Chương 28. Phẫn nộ

252 35 13
                                    

Edit: Chanh
Beta: Kayoko Aoi

Di chuyển trong đêm mưa gió, cuối cùng cũng đến Phong Vũ Các ở sườn đồi phía Bắc thành phố.

Quận Thanh Dương đất phong của Ý Triều Phương ở phía Nam Vĩnh Xương quốc, vào miền Nam nước này đã mưa gió kéo dài. Gần như trong vòng nửa năm qua trời lúc nào cũng u ám, mưa đổ triền miên.

Mọi người bước xuống ngựa và đi vào. Sắc trời đã tối, Ân Tố Nguyệt vốn không kịp quan sát tình hình Phong Vũ Các trông ra sao thì đã bị nữ hầu gái dẫn đến phòng khách.

Nói là phòng cho khách nhưng cũng không hẳn vậy.

Đây là một tòa gác lửng hai tầng, trong phòng được trang trí tinh tế sang trọng, cầm kỳ thư họa đều đầy đủ. Chẳng qua là xem ra hình như rất lâu rồi không có người ở, có một lớp bụi mỏng bám trên tất cả các đồ dùng.

Cùng sống ở đây còn có Ngôn Hạ cùng Ngôn Thu.

Lầu hai vô cùng rộng rãi với hơn một phòng ngủ. Sau khi thương lượng với Ngôn Hạ, Ân Tố Nguyệt một mình đi về phía Đông. Hai chị em Ngôn Thu và Ngôn Hạ nhất định là không muốn tách ra, cùng đi về phía Tây.

Ân Tố Nguyệt đã vô cùng mệt mỏi, đang định cứ đi ngủ cả đêm như vậy, có chuyện gì sáng mai nói sau. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, thật là sợ ngây người!

Đây có phải là căn phòng hạng sang năm sao hay không?

Chưa kể đến chiếc giường lớn mềm mại phía sau bức bình phong kia, lọt vào trong tầm mắt toàn đủ loại đồ trang trí trang nhã, có tổng cộng mười hai vách ngăn trên bình phong. Ân Tố Nguyệt còn cố ý chạy tới đếm chúng, phía trên vách ngăn có vẽ hoạ tiết gió, trăng, chim, hoa kiểu đối xứng.

Làn khói mềm và những sợi tua rua bay nhẹ, nàng sờ vào chất liệu đó, nhưng không biết nó là gì, nó vừa mịn và mát.

Quan trọng nhất là trong căn phòng này còn có một hồ suối nước nóng cực lớn. Theo Ân Tố Nguyệt thấy nó quả thật không khác gì một hồ bơi riêng, phòng ngủ này thật sự quá lớn.

Ở trên tầng hai như thế này lại có suối nước nóng, không biết người ta dẫn những thứ nước này lên như thế nào?

Vốn dĩ còn muốn ngủ nhưng bây giờ còn ngủ cái quái gì nữa? Điều quan trọng bây giờ là phải tận hưởng cuộc sống một cách nhanh chóng.

Ân Tố Nguyệt không chút do dự cởi quần áo, lao vào trong ao suối nước nóng, thoải mái thở dài. Từ khi xuyên qua đến giờ, chưa từng có một giây phút nào được thoải mái như lúc này, quả thật không còn gì luyến tiếc.

Đợi khi cuối cùng nàng ngâm mình xong, mới phát hiện không có quần áo để thay, vì vậy phải đành mặc lại quần áo còn hơi ướt lúc trước.

Vốn định ngâm mình xong sẽ đi ngủ, nhưng vì ngâm mình trong suối nước nóng lâu quá, bụng đã đói kêu rên lên.

Nàng lại ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh phòng khách phía trước, phát hiện không có đồ ăn, hình như đã rất lâu không có người sống ở đây.

Vừa chuẩn bị đi xuống dưới, nhưng nàng lại phát hiện Ngôn Vực cầm theo một cái giỏ lên đây.

Nàng không nên tỏ ra ngạc nhiên quá mức, chỉ đứng ở thang cuốn trên gác mái, ánh mắt vô hồn: “Ai đó?”.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now