Chương 4. Tắm rửa

491 48 0
                                    

Edit: Kayoko Aoi
Beta: Linh2k3

Khóc đến khàn cả giọng, người này vẫn không dao động. Thôi chẳng giày vò mình nữa. Ta sẽ làm cá khô, các người thích làm gì thì làm.

Dù sao không bao lâu nữa, Tướng phủ quyền quý này cũng sẽ gặp tai ương. Tình thế thay đổi, lòng người rối ren, ta còn lo không có cơ hội chạy trốn chắc.

Người hầu kia lại xách nàng đến phòng chứa củi, sau đó đóng cửa. Tiếng bước chân xa dần.

Tô Duyệt khổ sở một phen, cả người mệt lả. Nàng đổi tư thế nằm thoải mái trên đống rơm rạ, định thương lượng với hệ thống.

Kết quả lại sờ thấy một thứ mềm mềm.

Ồ, là bánh bao.

Bất ngờ thật đấy, mặc dù người hầu cứng nhắc kia không nói lời nào, nhưng cuối cùng vẫn không quên đưa chút thức ăn cho nàng.

Chắc là có ba cái bánh bao, Tô Duyệt cầm một cái lên gặm. Nàng vừa gặm vừa vỗ đầu kêu lên: "Hệ thống, mau ra đây nghiệm thu thành quả."

Không ngờ lần này hệ thống lại phản ứng rất nhanh, nàng vừa gọi đã nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu kia: "Nguyệt Nguyệt, cô có khỏe không?"

"Khỏe cái rắm! Chẳng phải là nói nhảm sao? Nếu ngươi bị mù thì còn khỏe được không?" Tô Duyệt thật sự nổi giận.

"Nguyệt Nguyệt, đây chỉ là tạm thời thôi."

"Vậy... có thể khôi phục thị lực cho ta một lát, để ta nghiên cứu địa hình của Tướng phủ được không? Nếu không, đến lúc đó sao ta chạy trốn được?" Tô Duyệt thương lượng.

Kết quả bên kia lại không phản ứng.

"Hệ thống bị chậm, tạm thời không thể nào xử lý yêu cầu của cô." Giọng chị đại đã trở lại.

Mẹ nó chứ! Hệ thống còn bị chậm nữa à! Không ổn rồi, ngươi chậm được nhưng tôi không chờ được đâu.

"Có tính người một chút được không, ngươi xem, ta cũng đã gặp nam thứ rồi, hơn nữa còn cho y manh mối. Mặc dù còn lâu mới đến kết thúc, nhưng hành động này cũng đã thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện. Có phải nên thưởng cho ta một chút không, như thế mới có động lực chứ."

Giọng chị đại im lặng một lát rồi nói: "Bọn ta sẽ sớm trả lời cô." Sau tiếng ting, trong đầu Tô Duyệt lại im lặng.

Thế... thế là lại đi rồi.

Tô Duyệt cắn mạnh bánh bao, vẫn chưa hết giận.

Bây giờ chỉ có thể tự động não. Không bao lâu nữa, Tướng phủ sẽ gặp nạn, đến lúc đấy, dù thế nào thì nàng cũng phải nắm chắc cơ hội để chạy khỏi đây, sau đó đến chỗ của nhân vật chính.

Tô Duyệt thở dài một hơi, bỗng ngồi thẳng dậy. Nàng nhớ lại, người vừa mới đỡ nàng chính là nam hai Cố Hoài Nam.

Vừa nghĩ như vậy, bánh bao trong miệng nàng lập tức nhạt như nước ốc. Xuyên sách cũng hay đấy, nhưng sao lại mù hả. Trong cuốn sách này, mỹ nam đông đảo, Jack Sue tụ tập. Tuy nam chính Viên Mục Vân được tô điểm nhiều nhất nhưng chỉ thuộc về nữ chính, tạm thời không nhắc đến.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now