Chương 1. Máu chó

1.2K 80 2
                                    

Edit: Kayoko Aoi
Beta: Linh2k3

Một chậu máu chó xối xuống đầu.

Cất máy tính và một chồng tài liệu xong, Tô Duyệt vừa mới bước vào hành lang của tầng hầm đã bị xối cho ướt sũng!

"Mợ nó..." Ai làm vậy? Đêm hôm khuya khoắt làm cái dống ôn gì vậy!

Chất lỏng màu đỏ tươi dính trên mắt, trên mũi, khiến cô không thở nổi. "Cạch" một tiếng, chiếc máy tính trong tay Tô Duyệt rơi xuống đất.

Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, trong lúc mê man hình như còn bị người ta đạp một phát.

Trước khi ngã xuống đất, Tô Duyệt quả thật hối hận. Tại sao phải đến nơi quỷ quái này lập bản dự án cho tiện chứ!

Cô là người mới khốn khổ từ vùng khác đến Bắc Kinh, đang trong giai đoạn thực tập phải sống ở một tầng hầm cách công ty không xa để duy trì kế sinh nhai, miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng chỉ có một việc duy nhất mà cô không thể nhịn, đó chính là cái bà điên hay cằn nhằn ở nhà đối diện, sống bằng nghề xem tướng xương. Mỗi khi nhìn thấy Tô Duyệt, bà ta lại tỏ ra thần bí, muốn nói rồi thôi.

"Con đừng về lúc 12 giờ đêm nhé." Bà điên kia cảnh cáo.

Đương nhiên Tô Duyệt sẽ không quan tâm. Lần này bị máu chó xối xuống đầu, cô nhớ lúc ấy đúng là 12 giờ đêm.

Nhưng có nhất thiết phải tạt thứ ghê tởm như vậy không...

...

Bầu trời đen kịt, trăng khuyết lạnh lẽo.

Tô Duyệt nhìn chằm chằm vào vầng trăng kia một lát, rồi xoay người bò dậy.

Chỉ là...

Ai đó nói cho cô biết cuối cùng đây là đâu với? Cô đã chết chưa?

Mộ phần hiu quạnh kéo dài ngàn dặm, cỏ dại mọc thành cụm. Tô Duyệt vô thức nhìn xuống chân, sợ đến vỡ mật. Cô vừa mới ngã trên đống xương trắng!

Mẹ nó! Chẳng lẽ nửa đêm bị quỷ gõ cửa sao? Ở đâu lại có tình cảnh bi thảm phơi thây nơi hoang dã thế này! Mẹ nó, quá đáng sợ!

"Ân tỷ tỷ..." Giọng trẻ con yếu ớt truyền đến, giữa bãi tha ma hoang vắng này hết sức rõ ràng.

Tô Duyệt suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên, cô nhảy dựng lên theo bản năng, sau đó trẹo chân, ngã trên đống xương trắng. Tô Duyệt nhắm chặt mắt, coi đây là mơ.

Chỉ có điều, mặc dù giọng nói kia yếu ớt nhưng vẫn truyền vào tai cô: "Ân tỷ tỷ, tỷ có khỏe không?"

Một lúc lâu sau, lông mi Tô Duyệt run rẩy, cô chậm rãi mở mắt.

Một bé trai khoảng bảy tám tuổi đang ngồi xổm trước mặt cô. Đứa bé trắng trẻo này đang tỏ ra vô cùng lo lắng.

Tô Duyệt nghĩ mình đã gặp phải hồn ma trẻ con, bèn vô thức lùi ra sau.

"Ui..." Tô Duyệt đau đến mức hít một luồng khí lạnh.

"Ân tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Hu hu, cũng tại đệ..." Bé trai kia túm ống tay áo Tô Duyệt, đau lòng bật khóc.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang