Chương 5. Đổi tên

439 46 0
                                    

Edit & Beta: Kayoko Aoi

Tô Duyệt đi qua đi lại ở một chỗ, càng nghĩ càng giận, đây cuối cùng là tướng phủ kì lạ nào vậy? Lúc trước khi nàng viết “Phượng Tê Ngô” đã luôn chú tâm đặt bút mực ở trên người nhân vật chính. Khẳng định không phí quá nhiều bút mực để miêu tả nhân vật phản diện, đến nỗi hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của hắn lại càng sơ lược hơn.

Nhưng hôm nay nàng bị nhốt tại tướng phủ này, thật sự biết vậy đã không làm, tại sao lại không miêu tả cẩn thận một chút chứ. Các gia đình quý tộc quan lại bình thường hoặc là những gia đình có nhà cao cửa rộng chẳng phải đều giống nhau là các nha hoàn bà tử khi chủ tử không có ở đó sẽ tụ tập lại với nhau bàn tán đủ loại tin nóng sốt dẻo sao? Hoặc là đủ loại tranh giành tình cảm, lạy trên đạp dưới mới đúng chứ.

Nhưng tướng phủ ở trước mặt này yên tĩnh như gà! Không có người bàn tán tin nóng, cũng không có nha hoàn bà tử tụ tập.

Mẹ nó! Ít ra có một nô tài độc ác nào đó khi dễ tiểu cô nương nhỏ yếu đáng thương bất lực như ta cũng được mà. Cả đám đều là người câm sao? Làm cho ta muốn nghe họ bàn tán mấy đoạn tin tức nhỏ cũng không có cách nào để nghe!

Điều này khác xa với trên TV!

Tô Duyệt lần mò khắp nơi giống như ruồi nhặng không đầu, cuối cùng mệt mỏi đến tê liệt.

“Con là con cái nhà ai? Tại sao lại không biết lễ nghĩa thế chứ? Cứ thế mà ngồi ở Phật đường?”

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên, tiếng bước chân từ xa tới gần.

Tô Duyệt hưng phấn một hồi, lập tức ngồi thẳng eo. Đến đây, đến đây đi, nô tài ác độc muốn đến khi dễ tiểu cô nương ta đây.

Một bàn tay duỗi lại giữ chặt cánh tay Tô Duyệt, kéo nàng đến.

“A a a, ta là tỳ nữ bên người của công tử, bà dám bất kính với ta, không sợ công tử sẽ phạt bà sao……”

“Nhìn này, kinh Phật cũng bị con vò nát rồi này.” Người nọ nói xong lấy một cuốn kinh từ dưới mông của Tô Duyệt ra.

“……”

Chuyện này thật khác với tưởng tượng của nàng.

“Đứa nhỏ này, ta chỉ mới nói với con có hai câu, con lại lớn tiếng ồn ào ở Phật đường. Con nói con là tỳ nữ bên người của công tử, tại sao ta chưa từng thấy con ở cạnh Vực Nhi?” Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp của nữ tử trung niên kia, mang theo ý cười nhạt nhẽo.

“……”

Mẹ nó! Bị lộ tẩy rồi! Đây không phải nô tài độc ác nào cả, mà có thể là chủ tử.

“Con…… Con bị lạc đường.” Tô Duyệt đành phải ngượng ngùng trả lời, sau đó vội vàng giải thích: “Con tuyệt đối không phải cố ý muốn làm ồn ở đây, con sẽ đi ngay.”

Nàng hơi chột dạ, sợ bị bắt lấy làm khó, kết quả bà ấy giữ chặt nàng, hỏi: “Con muốn đi đâu?”

Giọng nói vẫn ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp, không giống như dáng vẻ muốn làm khó người khác.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamOnde as histórias ganham vida. Descobre agora