Chương 28

99 12 1
                                    

Một viên đạn xẹt qua không khí bay tới phía gã, hóa thành một vệt sáng cực nhỏ trong tầm mắt Tiêu Vân, trước khi gã kịp thao tác Vân Tiêu phản ứng đã đánh trúng thân thể gã. Thân thể pháp sư chiến đấu không tránh khỏi nhoáng một cái, trường mâu trong tay có chút chếch lên, lại nghe "Keng" một tiếng, đầu mâu hình dáng kỳ quái đón đỡ cây trường mâu gã cầm, đâm thẳng tới trước mặt gã, ánh đỏ rực rỡ lập lòe làm gã nhớ tới Bôi Độc của lưu manh.

Thanh máu giảm xuống một nửa, Tiêu Vân tranh thủ thời gian điều chỉnh góc nhìn làm ra phản kích, nhưng mà Ô Thiên Cơ lại chếch lên một độ cong nhỏ bé. Một cái kỹ năng cấp 1, Tiêu - đã đạp nửa chân vào Liên minh chuyên nghiệp - Vân bị treo lơ lửng.

Nâng mục tiêu lơ lửng là kỹ năng thuộc dạng cưỡng chế, thông thường không thể kháng cự, nhưng mà người chơi bị cưỡng chế trong lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương liên kích sao? Đương nhiên không, công ty Vinh Quang vẫn rất công bằng trong việc thiết lập kỹ năng, bình thường kỹ năng dạng cưỡng chế chỉ kéo dài có một hai giây, nếu như kịp thời gian, hoàn toàn có thể trong chớp mắt này làm ra phản kích.

Tiêu Vân mặc dù bị lơ lửng, nhưng gã cũng không nóng nảy, tay trái nhấn key trên bàn phím, con chuột cũng đang không ngừng điều chỉnh phương hướng.

Thời gian ngắn như vậy, người chơi thường trong game làm sao đánh kịp một combo khống chế? Tiêu Vân liếc mắt Quân Mạc Tiếu thuận thế thu hồi trường mâu, còn chưa kịp cười khinh miệt, liền nghe tiếng súng liên tiếp dày đặc đánh cho kiêu ngạo của gã rơi liểng xiểng, chính Tiêu Vân cũng bị lực đạo mạnh mẽ của đạn đánh bay.

Không có khả năng! Loại này phối hợp, loại này phối hợp! Lợi dụng Thiên Kích bay lên không rồi trong nháy mắt sử dụng Súng Máy Gatling, một giây không hơn không kém, đây là dạng phối hợp và kỹ thuật nào?!

Cho dù Tiêu Vân trong lòng cả kinh, nhưng sự chuyên nghiệp vẫn khiến gã phản ứng ngay lập tức, gã tay chân luống cuống nhấn chuột và bàn phím, nhưng mà sớm chuẩn bị xong đánh trả lại một cái cũng đánh không ra, thậm chí trước sự bắn phá của Súng Máy Gatling, Tiêu Vân không có chút lực phản kháng nào, ngoan ngoãn bị viên đạn đưa tới mục tiêu đã định sẵn của Tô Mộc Thu.

"Long Nha!" Diệp Tu đứng xa xa ở một bên chỉ huy nói.

Chỉ thấy Tro Nguyệt vốn bị treo trên chiến mâu bị quăng ra ngoài, Kiều Nhất Phàm mừng thầm, đang chuẩn bị Chịu Thân thì bỗng nhiên thích khách lại bị một cái Đấm Móc đánh bay trở về, ở giữa không trung gặp thoáng qua Tiêu Vân cũng vừa bị Hàn Yên Nhu dùng chiến mâu ném lên, tiếng kinh hô của cậu vang vọng rõ ràng trong phòng huấn luyện yên tĩnh: "Tiêu Vân!"

"Thế nào?" Liễu Phi tò mò hỏi.

Tiêu Vân sắc mặt khó coi: "Nhìn cái gì! Nhanh chạy đến!"

Bị gã quát như thế, Liễu Phi ngượng ngùng rụt cổ, nhỏ giọng lầm bầm "Hung dữ cái gì", nhưng cũng nghe lời điều khiển Thiên Sứ Sa Ngã nhanh chóng chạy đến.

Tiêu Vân không giống Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm sợ hãi không có can đảm, bị mấy người chơi đánh cho đầy bụi đất liền mất tự tin, nhưng gã vẫn giữ vững niềm kiêu hãnh của một tuyển thủ chuyên nghiệp, bị Đường Nhu cùng Bánh Bao giáp công vẫn cố gắng nghĩ biện pháp phá vây.

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ