Chương 2

414 48 0
                                    

Sau khi cơm nước no nê, Trần Quả hưng trí bừng bừng mở máy chờ khu mới mở, so sánh với toàn bộ tiệm net ồn ào náo nhiệt, thì Diệp Tu có vẻ mười phần bình tĩnh.

Trần Quả quay đầu nhìn hắn, thấy hắn còn đang chậm rãi nghịch hạt cơm, không khỏi gấp: "Chị nói này, khu mới sắp mở, sao cậu không vội gì hết?!"

Diệp Tu kỳ quái: "Sao phải vội? Chờ xem, trong vòng nửa giờ tuyệt đối không chen vào được."

Cái vẻ chắc như đinh đóng cột của hắn khiến Trần Quả nửa tin nửa ngờ: "Không thể nào, tôi nghe nói Công ty Vinh Quang năm nay đem server Tiểu Bá Vương đổi..."

Diệp Tu ung dung thở dài: "Tin đồn."

Trần Quả: "..."

Thời gian sắp đến 0 giờ, phóng mắt nhìn, cơ hồ mỗi người trong tiệm net đều nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính. Không biết ai đột nhiên cao giọng hô lớn một câu "Mở rồi", âm thanh lạch cạch của bàn phím trong nháy mắt phá vỡ không khí yên lặng có chút quỷ dị trước đó.

"Cmn! Lại kẹt!" Quả nhiên, không bao lâu liền nghe trong quán Internet toát ra từng tiếng phàn nàn, "Tiểu Bá Vương Vinh Quang đơn giản kiên trì, 100 năm không lay chuyển!"

Acc của Trần Quả cũng đang ở giao diện đăng nhập, tức giận đến nghiến răng: "Có tiền chi cho nhiều giải đấu như thế mà cũng không biết đem Tiểu Bá Vương đổi một cái sao!"

Trong lúc cô phàn nàn, Diệp Tu cạnh cô mở máy lên, Trần Quả hiếu kì đưa mắt nhìn thử, vậy mà là hướng dẫn quá trình thực hiện nhiệm vụ cho người mới.

"Cậu..." Cô kinh ngạc nhìn Diệp Tu, đối phương không nhanh không chậm nói, "Cậu còn phải coi hướng dẫn? Có thật là người chơi mười năm không đấy!"

Diệp Tu cười ha ha: "Lâu rồi không chơi clone."

Được rồi, lý do này đủ thuyết phục người khác, Trần Quả hơi khinh bỉ hắn thế mà không có clone, Diệp Tu nói: "Không có thời gian."

"Có thời gian chơi đùa mà không có thời gian hướng dẫn người mới?"

"Đúng thế, bận bịu nghiêm túc chơi game." Diệp Tu vào phòng chat voice, bên trong chỉ có một mình hắn.

"Thôi đi, cậu không làm việc à?" Trần Quả hỏi.

Diệp Tu nói: "Công việc chính là chơi game đó."

Trần Quả sửng sốt một chút: "Chẳng lẽ cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Khi Tô Mộc Thu vào phòng chat chỉ nghe thấy Trần Quả nói "Không giống tuyển thủ chuyên nghiệp", anh nhíu nhíu mày, đánh một dấu chấm hỏi trên màn hình.

Diệp Tu ngắt lời Trần Quả còn muốn hỏi đông hỏi tây, chỉ vào màn hình của cô: "Này, chị chủ, vào game được rồi!"

Trần Quả xem xét quả thật vào được, rất nhanh liền đem Diệp Tu vứt ra sau đầu, hưng phấn gia nhập đại quân khai hoang.

Diệp Tu chậm chạp đeo tai nghe, ho nhẹ cái, thanh âm có chút khàn khàn truyền qua dòng điện tiến vào tai Tô Mộc Thu, anh đem hai chân đang đứng gập xuống, điều chỉnh thành tư thế ngồi.

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ