Chương 38

51 5 0
                                    

​Nhóm quản lý mạng quan sát, xem nào, Diệp Tu và Tô Mộc Thu căn bản không định đứng dậy, còn thêm cả chị chủ nữa, rốt cuộc có ăn có ăn có ăn cơm không hả?​​

Cuối cùng là Đường Nhu được nghỉ nửa buổi chiều bưng qua cho họ.​

Trần Quả cầm bát cơm vừa ăn vừa nhìn, Tô Mộc Thu ai oán nhìn cô: "Chị chủ, chị ngồi dịch ra một chút được không?"​

Trần Quả không hiểu sao bị ghét bỏ: ???​

Diệp Tu cũng uể oải nói: "Còn đang đói đây."​

Trần Quả nghẹn lời: "..."​

Thế là đường đường bà chủ quán net vậy mà bị hai quản lý đuổi sang chỗ Đường Nhu, Đường Nhu hỏi: "Sao chị lại ra đây rồi?"​

Trần Quả tức giận: "Sớm muộn cũng bị hai người bọn họ làm cho tức chết mà!"​

Đường Nhu cười: "Vậy lúc ấy em kế thừa quán net được không?"​

Trần Quả lườm cô: "Này nhá Tiểu Đường, em cũng học xấu theo hai tên đó rồi!"​

Đang đùa giỡn, Hàn Yên Nhu trong game đột nhiên bị công kích, Trần Quả ai nha một tiếng: "Tiểu Đường, em bị tấn công!"​

Đường Nhu xem xét, chẳng phải Hàn Yên Nhu của cô đang bị treo thê thảm trên một cây chiến mâu sao? Đối phương còn là người quen cũ, Lam Khê Các - Thiên Thành.​

Thiên Thành là cao thủ, một đấu một với Đường Nhu có tốc độ tay siêu cao cũng chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng vấn đề là hiện giờ sau lưng Thiên Thành còn có một nhóm người chơi Lam Khê Các, mạnh mẽ đánh liều một phen thì kết quả lại khó nói. Điều cô không chú ý tới là, có không ít người chơi trong ngoài cửa thành đều hết sức mập mờ để ý động tĩnh của cô.​

"Tiểu Đường, về thành trước đi." Diệp Tu ngồi ở đối diện nói.​

Đường Nhu khó hiểu, nhưng vẫn lui một bước về Thành Không Tích. Trong thành là​ khu vực an toàn, Hàn Yên Nhu tự động thoát khỏi trạng thái chiến đấu.​

"Chuyện gì xảy ra?" Người của Lam Khê Các chỉ cách Hàn Yên Nhu có một bước, lăm le nhìn cô như hổ rình mồi.​

Diệp Tu nói: "Hẳn là người của các công hội lớn đang đuổi giết chúng ta."​

"Đuổi giết chúng ta?" Đường Nhu nghi hoặc, cô mới chơi Vinh Quang chưa được bao lâu, có lẽ Vinh Quang cũng là game đầu tiên cô chơi, nên cô cũng không hiểu nhiều về các luật ngầm trong game.​

Trần Quả chơi trong công hội lớn như Gia Vương Triều, lại biết Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu quẩy lên gió tanh mưa máu ở Khu Mười, tự nhiên hiểu tại sao: "Ngốc ạ, còn không phải bởi vì mấy đứa cày kỷ lục phó bản với chiếm giết đầu sao!"​

Tô Mộc Thu nghe vậy cười cười: "Chị chủ hiểu rõ ghê ha."​

Trần Quả tự dưng đỏ mặt, không hiểu sao thấy hơi khó chịu khi nghe anh nói. Diệp Tu bớt thời gian liếc mắt nhìn anh, Tô Mộc Thu mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt, hiểu ngay là Trần Quả bị anh giận chó đánh mèo. Ai bảo chị chủ là fan cứng của Gia Vương Triều chứ?​

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ