Chương 13

219 36 0
                                    

"Đệch! Thế này cũng quá mẹ nó ảo rồi đi?!" Đăng Hoa Dạ không thể tin nói, "Đây là cần tỉ lệ mấy phần vạn mới đánh ra được cái loại kỷ lục này?!"

Không chỉ Lam Khê Các và Trung Thảo Đường khiếp sợ, ngay cả trên kênh thế giới mở miệng ngậm miệng đều không rời "Quân Mạc Tiếu" với "Mộng Nan Trường". Có người đoán hay đây là hack kiểu mới, lập tức có người nhảy ra phản bác nói hack có trí năng chắc mà cò kè mặc cả giá cả ngay tại chỗ như thế hả? Xem ra vị này là huynh đệ nhà Trung Thảo Đường. Lại có người đoán có khi nào Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường là một người chứ? Sau đó vị nhân huynh này nhận được một vạn điểm khinh bỉ: Ông nghĩ người ta là Na Tra chắc người ba đầu sáu tay thì còn chơi game làm cái rắm gì có mà đã sớm đi bán nghệ rồi! Chậc chậc, lệ khí của người chơi khu Mười cũng nặng phết nha, thế này không được không được.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường xác thực đã trở thành nhân vật phong vân của khu Mười, hơn nữa còn là cái loại đứng đầu ngọn gió ấy.

Lam Hà lo lắng chat riêng với Xa Tiền Tử: "Ông thấy vụ này thế nào?"

Xa Tiền Tử nói: "Còn thế nào? Tui thấy nếu ông không tranh kỷ lục với Trung Thảo Đường bọn tui thì đã không lắm chuyện như vậy!"

Lam Hà không vui: "Bọn tui có thực lực thì sao lại không thể tranh?"

"Đó là thực lực Lam Khê Các mấy ông sao?" Xa Tiền Tử hỏi.

Lam Hà đá lại: "Vậy Mộng Nan Trường là người công hội các ông sao?"

Cùng bị đâm đúng chỗ đau, Lam Hà với Xa Tiền Tử cũng không vẻ vang gì, đành phải nặng nề mà thở dài một tiếng: "Haiz..." Rồi lại vội vàng bí mật chia nhau đi tìm Quân Mạc Tiếu cùng Mộng Nan Trường.

Lam Hà nhắn tin cho Quân Mạc Tiếu: "Khẩn cấp a người anh em!"

Diệp Tu: "?"

Lam Hà: "Tui hỏi ông một vấn đề nha người anh em!"

Diệp Tu: "Không yêu không tiền không đánh."

Lam Hà: "..."

Lam Hà không cam tâm: "Gấp đôi vật liệu!"

Diệp Tu cười, hắn vừa đánh chữ vừa lẩm bẩm: "Anh đây là loại người cứ thấy tiền là sáng mắt sao?"

Tô Mộc Thu nghe thế trên dưới đánh giá hắn một phen: "Cậu không phải cứ thấy tiền là sáng mắt."

Diệp Tu mặt mày hớn hở, không hổ người đàn ông anh đây coi trọng, đúng là hỏa nhãn kim tinh liếc phát xuyên qua luôn bề ngoài, nhìn thấu bản chất bên trong!!

Ai ngờ Tô Mộc Thu lại bổ sung: "Cậu là cái loại ngay cả tiền tài cũng không cứu vớt được."

Diệp Tu: "... Quá đáng nha!"

"Rừng Rậm Băng Sương cho level cao nhất được vào là bao nhiêu?" Diệp Tu hỏi lại Lam Hà.

"Cấp 25." Lam Hà lập tức phản ứng lại, "Được, người anh em, tui chờ ông đến cấp 25 phá kỷ lục!"

Diệp Tu lại chỉ nói: "Ha ha, nói sau."

Lam Hà mệt tâm, người này cũng quá trượt không trượt tay a?

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ