Chương 32

85 14 0
                                    

Có lẽ là không tính. Bởi vì dù đi một Mộc Tranh thì vẫn còn hết người này đến người khác nối tiếp, ví dụ như Lưu Hạo. Chính xác hơn mà nói, gã là đến cà khịa Diệp Tu.

"Ồ, người nào đây ấy nhờ?" Một giọng nói quen thuộc mà khoa trương vang lên sau lưng, Diệp Tu quay đầu lại, đám người Lưu Hạo đứng dưới đèn đường, chiếu rõ khuôn mặt đỏ bừng của bọn gã.

Đồng thời, Diệp Tu hoàn toàn lộ ra trước mắt bọn họ.

Lưu Hạo sững sờ: "Có phải tôi nhìn nhầm không đấy, đây không phải đội trưởng của chúng ta sao?"

Diệp Tu sửa lời gã: "Cựu đội trưởng."

Lưu Hạo vốn là muốn mượn cơ hội mỉa mai Diệp Tu mấy câu, kết quả Diệp Tu không đau không ngứa, ngược lại là gã nổi cơn tam bành: "Vâng, cựu đội trưởng, anh còn tới nơi này làm gì vậy?"

"Chờ người." Diệp Tu không ngại giải thích cho Lưu Hạo, mặc dù hiện tại hắn đã không còn là đội trưởng của bọn họ, nhưng đã quen dạy bảo, ngay cả ánh mắt với giọng điệu cũng không thay đổi được.

Lưu Hạo bị ánh mắt hờ hững của hắn nhìn đến vô thức lùi lại một bước, phía sau là Vương Trạch cùng Phương Phong, có lẽ là người đông thế mạnh, hoặc có lẽ là việc đứng trước cửa Gia Thế cho gã chút sức mạnh: "Ha ha, sao tôi không biết anh Diệp còn có ai ở Gia Thế để đợi vậy? Hay là..." Gã đảo mắt, cười ác ý nói, "Anh Diệp đang chờ Tô Mộc Tranh à? Sao vậy, rời khỏi câu lạc bộ không có tiền dùng, chờ cứu trợ à?"

"Anh Hạo..." Vương Trạch giật giật tay áo Lưu Hạo, không dám đối mặt với ánh mắt của Diệp Tu, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ, "Anh Hạo, đi, chúng ta đi thôi."

"Đi cái rắm! Đây là địa bàn của bố mày!" Lưu Hạo vung tay khỏi Vương Trạch, Diệp Tu ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào gã, gã cũng không khách khí trừng lại, mắt đỏ ngầu.

Chậc, đúng là say rượu thêm gan.

Diệp Tu không muốn phí thời gian với sâu rượu, nhưng con hàng Lưu Hạo này vừa chửi cái là buông thả luôn, một chốc thì khoa trương nịnh hót Diệp Tu dẫn dắt Gia Thế giành được ba cúp vô địch liên tiếp thật là vô tiền khoáng hậu, lúc sau lại châm chọc nói ba lần quán quân liên tiếp thì thế nào, không phải vẫn bị đuổi khỏi cửa sao, già rồi đành phải chịu thôi...

Mặc dù đã là đêm muộn, nhưng phố lớn ngõ nhỏ của thành phố H vẫn đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít xe cộ và người đi bộ vội vàng qua lại, câu lạc bộ Gia Thế nói thế nào cũng có thể coi là một danh thiếp của thành phố H, bây giờ Lưu Hạo làm trò thế này, Vương Trạch Phương Phong bị dọa quá xá, sợ bị người ta nhận ra.

"Anh, anh Hạo, đừng nói nữa..." Vương Trạch lo lắng khuyên nhủ, Phương Phong nghiêng người chắn trước bọn họ, cảnh giác nhìn người vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi đang bước đến ngày càng gần, "Anh Hạo, có người đến."

Lưu Hạo ngẩng đầu, thấy một người qua đường quần áo kín mít đang chậm rãi đi về phía bọn họ, lúc này mới hạ thấp âm lượng, bị Vương Trạch với Phương Phong nửa dìu rời đi.

Trước khi đi vô tình liếc thấy tay trái đang quấn băng gạc của Diệp Tu, bỗng nhiên cười ha hả: "Anh Diệp này, chẳng lẽ tay này của anh phế rồi?"

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ