Chương 6

219 34 0
                                    

"Mộc Thu..." Những ngón tay giấu trong túi áo của Diệp Tu không khỏi nắm chặt, hắn nhìn nhìn Tô Mộc Thu, lại nhìn sang rương hành lý bên cạnh anh, trong lòng có cái đáp án ẩn ẩn ló đầu ra, biết rõ là không có hi vọng, nhưng lại không kiềm được mà chờ mong.

So với Diệp Tu hơi khẩn trương cùng với cẩn thận, Tô Mộc Thu có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Anh lướt qua vai Diệp Tu nhìn thẳng vào trong tiệm net, một mảnh tối om, tiếng khóc đầy đau khổ vang lên qua cánh cửa kính.

"Đều khóc?" Anh hỏi.

Diệp Tu gật đầu: "À... Đúng."

Tô Mộc Thu cười cười, mười phần khéo hiểu lòng người đề nghị: "Đi thôi, dạo chơi với tui một lúc."

"... Được."

Cái gọi là "dạo chơi" trong miệng Tô Mộc Thu thực ra chính là kéo rương hành lý đi loanh quanh Gia Thế ở đối diện, lúc trước khi còn ở chỗ này, hai người bọn họ ăn cơm xong thường xuyên xuống lầu đi dạo cho tiêu cơm.

Gia Thế thân là ông lớn của Liên minh, tiền đương nhiên không thiếu, mấy năm nay tuy không phát triển bằng những năm đầu, nhưng vàng ròng bạc trắng rơi vào túi Đào Hiên cũng không ít, cho nên, mặc dù thành tích của chiến đội ngày càng đi xuống, nhưng câu lạc bộ lại xa hoa hơn trước nhiều.

Diệp Tu đưa Tô Mộc Thu đến tầng dưới của ký túc xá cho đội viên, chỉ vào trong đó một cái cửa sổ tối như mực nói: "Đó, Mộc Tranh sống ở đó."

Tô Mộc Thu ngửa đầu nhìn chằm chằm cánh cửa sổ, trong con ngươi đen nhánh chảy qua một tia ấm áp.

Diệp Tu thấy khẽ mỉm cười: "Gọi điện bảo em ấy xuống?"

Tô Mộc Thu lắc đầu: "Chắc giờ con bé vẫn đang huấn luyện, không cần làm phiền."

Diệp Tu nhớ lại thời khóa biểu của Gia Thế, hiện tại quả thực vẫn là thời gian huấn luyện, chỉ là hắn cảm thấy, Tô Mộc Thu lần nữa trở về nơi này mà không thể gặp Mộc Tranh, quá đáng tiếc.

Chỉ nghe Tô Mộc Thu nói tiếp: "Dù sao về sau còn nhiều thời gian."

Diệp Tu nghe vậy khẽ giật mình, trái tim thấp tha thấp thỏm từ lúc nhìn thấy Tô Mộc Thu rốt cục bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó tin, hai mắt mở to chăm chú nhìn Tô Mộc Thu, muốn từ trong mắt của đối phương thấy được câu trả lời.

Tô Mộc Thu đáp ứng mong đợi của hắn: "Thế nào, đem toàn bộ của cải dâng cho cậu, không nuôi?"

"Nuôi! Sao lại không nuôi?" Diệp Tu lập tức trả lời, "Thương Thần giá trị con người hơn 10 triệu, tui sao có thể không nuôi!"

Cái giá Diệp Tu nói là số tiền mà Luân Hồi bỏ ra để đào góc tường khi Tô Mộc Thu tuyên bố giải nghệ.

Tô Mộc Thu nghiêng qua hắn một chút, đuôi mắt hơi nhếch lên lộ ra vẻ mị hoặc. Không đợi Diệp Tu thoát khỏi cảm giác kỳ lạ từ cái nhìn đó, Tô Mộc Thu bỗng nhiên kề sát bên tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Ai, thực ra tui luôn muốn hỏi cậu một chuyện."

Cảm giác ngứa ngáy tê tê dại dại dọc theo tai truyền khắp cơ thể, Diệp Tu mất tự nhiên quay đầu, nhìn mấy chữ "Tiệm net Hưng Hân" to đùng phía đối diện, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: "Chuyện gì?"

Rất tốt, rất bình tĩnh, Diệp Tu mi phải tin tưởng mi là tuyệt nhất mi phải tiếp tục phát huy...

"Chính là," Tô Mộc Thu thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, ánh mắt lại rơi vào vô định, giống như là đang mượn mấy chữ này nhớ lại chuyện gì đó, "Khi tui giải nghệ, cậu có khóc không?"

Diệp Tu không ngờ Tô Mộc Thu sẽ đem chuyện từ ngày xửa ngày xưa ra nói. Cái người này trước giờ vô cùng thoải mái, dù là vụ Ô Thiên Cơ hay giải nghệ, đều nhìn không ra nửa phần sup sụp, vì thế, Diệp Tu vẫn chưa nghĩ ra đáp án.

"Hỏi cậu đấy." Tô Mộc Thu thúc giục nói, khuỷu tay quen thuộc huých huých hắn.

Diệp Tu nhất thời không biết trả lời thế nào, nói khóc thì lại không ăn khớp với suy nghĩ người khác, nói không khóc thì Tô Mộc Thu cũng không tin. Cuối cùng, hắn đành phải hàm hồ trả lời: "Cậu nghĩ thế nào thì nó thế đấy."

"Ồ." Tô Mộc Thu gật đầu sáng tỏ, "Hóa ra cậu vì tui giải nghệ mà trốn trong chăn lén khóc ba ngày còn không cho Mộc Tranh nói với tui, kết quả bỏ lỡ trận đấu hôm thứ bảy hả?"

Chút cảm xúc trong nội tâm Diệp Tu lập tức tan thành mây khói, hắn mặt không cảm xúc nhìn Tô Mộc Thu: "Chém đi, cậu chém tiếp đi."

Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Mộc Thu: "Đúng rồi, cậu hỏi tui có khóc không, thế còn cậu?"

Tô Mộc Thu hỏi lại hắn: "Cậu nghĩ sao?"

Diệp Tu tình nguyện đi đoán gần đây Mộc Tranh lại mê mẩn bộ phim nào còn hơn đi đoán lòng dạ Tô Mộc Thu. Hắn trực tiếp động thủ kéo cổ áo anh. Tô Mộc Thu tránh không kịp, khuôn mặt giống Mộc Tranh đến bảy tám phần cứ như vậy bại lộ dưới ánh đèn đường.

Cùng đôi mắt phủ đầy tơ máu.

"Cậu..." Diệp Tu nhất thời không biết nói gì, giống như nói thế nào cũng không đúng, hắn dời tầm mắt xuống dưới, lại trông thấy chóp mũi hơi đỏ của anh, trong lòng vừa đắng lại vừa ngọt, tràn ngập một loại tư vị không nói nên lời.

Nếu như nhất định phải hình dung, vậy đại khái là... vừa đau khổ vừa sung sướng?

"Sao, bị vẻ đẹp của tui chinh phục rồi? Không nỡ chớp mắt luôn?" Tô Mộc Thu biết ngoại hình mình tốt, thường xuyên lấy ra trêu chọc Diệp Tu.

Diệp Tu nghe Tô Mộc Thu nói chuyện, lặng lẽ quét mắt nhìn mặt anh, được rồi đúng là rất soái, mắt phượng mũi cao cằm V-line...

Chờ chờ! Diệp Tu theo bản năng sờ xuống, ách, gốc râu cằm ngắn ngủn đâm vào tay hắn.

"Này, cậu đi đâu thế?" Tô Mộc Thu gọi lại Diệp Tu vừa mới xoay người hỏi.

Diệp Tu: "... Anh đây đi mua cái dao cạo râu."

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ