Chương 17

206 29 0
                                    

Sáu rưỡi sáng, Tô Mộc Thu xuống tầng thay ca để Diệp Tu lên rửa mặt, Diệp Tu logout thu thẻ, không kéo dài chút nào.

"À, tui xin Tiểu Đường mấy túi trà, ban đêm cậu pha mà uống..." Diệp Tu chỉ cái gói màu xanh nhạt trên quầy bar, "Cậu cũng đừng uống quá nhiều, mất ngủ không tốt."

Tầm giờ này những người thức suốt đêm vẫn chưa tỉnh nổi, hai tay Tô Mộc Thu thăm dò trong bọc, chậm rãi đi đến sau lưng Đường Nhu. Cô nàng này chọn pháp sư chiến đấu, Tô Mộc Thu xem xét, vậy mà cấp 16: "Không tệ."

Đường Nhu quay đầu nhìn anh, chào hỏi: "Chào buổi sáng anh Tán."

"Chào buổi sáng, Tiểu Đường. Phải rồi, về mấy gói trà, để anh trả em tiền..."

Tô Mộc Thu lấy tiền Đường Nhu thua tối qua ra, Đường Nhu không nói gì: "Anh với anh Diệp..."

"Ừm? Diệp Tu thế nào?" Tô Mộc Thu hỏi.

Đường Nhu khoát khoát tay: "Em không cảm thấy việc này có gì mất mặt, em tự đánh cược, thua chính là thua."

Tô Mộc Thu cười cười, khóe miệng của anh nhếch một cái sẽ lộ ra răng nanh nhỏ bên môi, nhìn rất rạng rỡ, khiến người ta có cảm giác như anh trai nhà bên.

"Không được, anh cũng không thể lấy miễn phí lá trà của em được."

Đường Nhu không bị sắc đẹp mê hoặc, thản nhiên nói: "Đấy là trà rẻ tiền 50 nửa ký, anh đưa em 500 là định mua bao nhiêu?"

Tô Mộc Thu: "..."

Rửa mặt xong Diệp Tu tinh thần phấn chấn xuống tầng, Tô Mộc Thu ngồi chơi máy tính sau quầy bar, hắn gõ gõ mặt quầy: "Tui đi mua bữa sáng nha."

Tô Mộc Thu gọi hắn lại: "A, chờ chút, tiện thể mua cả chén trà nữa."

Cũng không thể dùng chén giấy để pha trà, quá tùy tiện rồi.

Diệp Tu gật đầu: "Nhớ rồi..."

Một chiếc khăn vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể quàng lên cổ hắn, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, là mùi nước giặt quần áo Tô Mộc Thu hay dùng, rất ấm áp, loại mùi này trong một khoảng thời gian rất dài trong thời niên thiếu của hắn mang ý nghĩa, nhà.

Hắn giương mắt nhìn về phía Tô Mộc Thu, Tô Mộc Thu phất tay về hắn: "Bánh bao nướng với sữa đậu nành, đi sớm về sớm."

"Ừm." Diệp Tu vụng về quấn chặt khăn quàng cổ, lần này cả tâm hồn lẫn cơ thể đều tràn đầy hơi thở của Tô Mộc Thu, tựa như ánh nắng ấm áp trong ngày đông, sưởi ấm cả trái tim.

"Đi đường cẩn thận."

Diệp Tu đẩy cửa ra, tiếng căn dặn của Tô Mộc Thu trong sáng sớm đặc biệt rõ ràng bay vào tai hắn.

Xuất phát từ một tâm trạng không thể nói rõ, Diệp Tu liền ngay cả đi ngủ cũng quàng cái khăn kia, sau đó trong vô số lần Tô Mộc Thu tra hỏi hắn đều khăng khăng là quên lấy xuống, Tô Mộc Thu khinh bỉ, áo ngủ còn nhớ thay thì làm sao quên tháo khăn quàng được hả? Hắn nghĩ thế nào ai biết được, nhưng bây giờ hắn là bị khăn xiết mà tỉnh.

Khoác áo lông của Tô Mộc Thu xuống tầng, tầng một lại tối om, giống hệt cảnh tượng hắn giải nghệ lần trước, chẳng qua lần này bầu không khí sôi nổi hơn nhiều.

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ