Chương 41

74 6 0
                                    

"Đến rồi!" Diệp Tu gõ chữ nhắc nhở mọi người.

Đường Nhu tập trung lại vào game, một nhóm người đang nghênh ngang đi qua đống đá bọn họ đang ẩn náu. Cô lập tức hăng hái, tạm thời quên đi vấn đề vừa rồi.

Yêu đương gì tầm này, chiến đấu đi thiếu niên!

"Luân Hồi!" Kiều Nhất Phàm rất nhạy cảm với đặc điểm của các chiến đội, liếc mắt nhận ra ngay đây là đội tinh anh của công hội Luân Hồi.

"Lên!" Diệp Tu vừa dứt câu, năm người đồng loạt nhảy khỏi đống đá, vọt ra từ hướng mặt xiên của năm người Luân Hồi.

Ô Thiên Cơ vung nửa vòng trên không, trường mâu chớp mắt biến thành lưỡi liềm, một vòng sáng xanh nhạt theo động tác của Quân Mạc Tiếu hiện lên dưới chân năm người Luân Hồi.

Thăng Thiên Trận.

Mộng Nan Trường lập tức giơ pháo, đạn pháo và súng máy không khách khí đáp trên người bọn họ, ngay cả kẻ đang lơ lửng giữa không trung cũng bị đánh cho nghiêng ngả, đến bay cũng không yên.

Hết thời gian của Thăng Thiên Trận, Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm đã chờ họ ở phía dưới. Thái đao lóe lên ánh sáng trắng, chỉ một thoáng băng sương đã bao phủ một phạm vi nhỏ, có hai người trực tiếp bị đông cứng thành băng, ba người còn lại thì bị tách ra.

Trận này cũng vẫn là một bên bị một bên khác bón hành đến chết, là nghiền ép, gây sát thương vô cùng to lớn với cả thể xác lẫn tinh thần của nhóm tinh anh Luân Hồi.

Trong giao diện xám trắng, đội Quân Mạc Tiếu vung tay một cái, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại thi thể đầy đất.

Hay tin nhóm tinh anh bị bao vây giết chết, Cô Ẩm thốt lên "Đờ mờ", vừa tức vừa gấp. Bọn họ sứt đầu mẻ trán truy lùng năm người Quân Mạc Tiếu, kết quả đảo mắt một cái người ta đã diệt ngay một đội tinh anh của mình, tiêu sái cỡ nào! Bọn họ thì vui đấy, nhưng Cô Ẩm thì buồn bực. Người chơi của công hội Luân Hồi, thậm chí hội trưởng là gã đều có thể chết, nhưng tiểu đội tăng cấp bọn họ phái đi thì nhất định không được chết. Chỉ chết một lần này thôi là bọn họ đã chậm 10% kinh nghiệm so với các công hội khác rồi! Sao Cô Ẩm có thể không phiền muộn sốt ruột được!

"Sao thế?" Tiếng mắng giận dữ của gã thu hút sự chú ý của người khác.

"À, tàn thuốc rơi trúng tay." Cô Ẩm lấp liếm cho qua, cay đắng nghĩ, không thể có mỗi mình Luân Hồi bọn tui chịu thiệt được! Lúc này gã với Dạ Độ Hàn Đàm cứ như thể tâm linh tương thông vậy, vô cùng hi vọng Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường đối xử bình đẳng với tất cả các công hội! Cho nên việc này, đánh chết cũng không nói!

Mà lúc này, nhóm Diệp Tu đã gặp được đội người chơi thứ ba trong ngày.

"Bách Hoa!" Bánh Bao phát hiện người chơi Bách Hoa Cốc đầu tiên, hét lớn một tiếng "Bánh Bao Xâm Lấn", dọa người chơi Bách Hoa nhảy dựng.

Kiều Nhất Phàm yên lặng thả Quỷ Trận nghĩ, sống động thật đấy.

Có lẽ là nghe thấy lời cầu nguyện của Cô Ẩm, nhóm Diệp Tu vừa giải quyết xong Bách Hoa Cốc trước mặt, quay người đã đụng trúng người của Đạp Phá Hư Không.

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ