Chương 16

190 31 1
                                    

Giết đầu Huyết Xạ Thủ của khu Mười, hệ thống giẫm lên thi thể người chơi của ba công hội lớn phát ra thông báo, Quân Mạc Tiếu cùng một loạt ID chưa từng nghe, nhưng mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng là ID đầu tiên -- Quân Mạc Tiếu!​

Đêm nay, kế hoạch lôi kéo Quân Mạc Tiếu của Lam Hà gặp phải nghi vấn xưa nay chưa từng có. Đêm nay, Dạ Độ Hàn Đàm bị cao thủ mắng thảm. Đêm nay, nhà kho của Trung Thảo Đường rỗng tuếch...​

Đêm nay, Tô Mộc Thu mệt mỏi thiếp đi trước máy tính.​

Diệp Tu do dự có nên đánh thức anh không, ánh mắt lơ đãng vượt qua đầu vai Tô Mộc Thu, rơi vào giao diện game trên màn hình máy tính.​

Vi Thảo Lam Vũ Bá Đồ Luân Hồi Gia Thế, năm acc treo trong game làm nhiệm vụ công hội, loại nhiệm vụ này rất đáng ghét, mỗi giờ đều phải nhận nhiệm vụ lần nữa, cống hiến không nhiều, thế nên ít người muốn làm.​

Nhưng năm acc của Tô Mộc Thu đều là tinh anh của công hội, mỗi ngày đều phải cống hiến một phần theo quy định, đại khái là vì quên mình mà khai hoang khu Mười nên mới chọn mấy nhiệm vụ nặng như thế đi. Diệp Tu nghĩ nghĩ, bỗng nhớ lại lời Tô Mộc Thu nói trước đó: Đợi chút nữa cho cậu xem bảo bối.​

Xếp thành một hàng trên màn hình chính là nhà kho của năm công hội lớn, phía trên là bảng vật liệu ghi rõ cần bao nhiêu độ cống hiến mới lấy được, Diệp Tu chói mắt nhìn một cái lại so một cái quý, hơn nữa cũng không mua được trên thị trường.​

Hắn có lẽ đoán được bảo bối trong miệng Tô Mộc Thu là gì rồi. Không khỏi cười một tiếng, cười gượng gạo.​

Sau khi Tô Mộc Thu giải nghệ, ở đâu? Làm cái gì? Trải qua thế nào?​

Đây là điều Diệp Tu với Tô Mộc Tranh vẫn luôn quan tâm, nhưng Tô Mộc Thu trước giờ không nói nhiều về chuyện của mình, hắn đành phải lừa mình dối người nghĩ, dù sao cũng từng là đại thần lăn lộn trong giới chuyên nghiệp, điều kiện kém đến đâu đi nữa chắc cũng không đến nỗi nào...​

Sau đó, hắn nghĩ tới bản thân, mình hiện giờ, chẳng phải cũng như rùa rụt cổ ở một quán net cấp 10 không có cả phòng ở sao?​

Diệp Tu rũ mắt, con ngươi khẽ đảo, ánh mắt đi từ đôi lông mày đang nhíu lại rồi đến đầu vai thon gầy của Tô Mộc Thu, kỳ thật hắn nên sớm phát hiện, anh sống cũng không tốt.​

Tô Mộc Thu tuy nói tình nguyện hi sinh, nhưng nhiều ít cũng có mấy phần là bị ép rời khỏi Liên minh Chuyên nghiệp. Anh đang ở những năm hoàng kim nhất đời mình, trải trước mắt là tiền đồ tươi sáng, tương lai của anh có vô vàn khả năng, nhưng anh lại chọn con đường tối tăm nhất.​

Diệp Tu không cách nào tưởng tượng Tô Mộc Thu lấy tâm thái nào làm ra quyết định này -- giải nghệ. Hai chữ này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó nện ở trong lòng nặng bao nhiêu.​

Có bao nhiêu đau? Diệp Tu nhịn không được nhấc ngón tay, men theo từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của Tô Mộc Thu mà vẽ vẽ trong không khí. Giống Tô Mộc Tranh đến mấy phần, nhưng đường nét khuôn mặt Tô Mộc Thu sắc sảo hơn, trong sự nhu hòa còn chứa cả kiên nghị, giống như bản thân anh, bên ngoài ấm áp gần gũi, thực ra kiên cường từ trong xương, cho dù năm đó game nâng cấp phế đi Ô Thiên Cơ, anh cũng chỉ nói một câu làm lại từ đầu.​

Làm lại từ đầu mà thôi, lần này, chúng ta có nhiều thời gian.​

Năm acc đã làm xong nhiệm vụ công hội, hắn lần lượt logout từng tài khoản, lại điều khiển Mộng Nan Trường đứng lẻ loi trơ trọi ở nghĩa trang truyền tống về trình logout, mới nặng nề mà thở phào một cái. Giống như muốn quên đi cái quá trình nhìn trộm gian khổ vừa rồi vậy, Tô Mộc Thu đã không muốn người khác biết, hắn liền ngây thơ ngu ngốc không biết.​

Nhéo nhéo cái mũi hơi chua xót, Diệp Tu nhẹ nhàng đẩy Tô Mộc Thu: "Này, Mộc Thu đại đại, dậy."​

Diệp Tu thấy hàng lông mi vừa dài vừa dày của Tô Mộc Thu run run, sau đó Tô Mộc Thu mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Sát thương của loại ánh mắt mờ mịt vô tội này thực sự vô cùng to lớn, nhất là khi còn tăng thêm một cái buff "người yêu trong mắt hóa Tây Thi", Diệp Tu vô thức sờ sờ mũi.​

"Đi lên ngủ." Hắn kiềm chế xúc động muốn xoa xoa bóp bóp Tô Mộc Thu bản mềm mềm đáng yêu của mình, đảo mắt nhìn về phía Quân Mạc Tiếu, nhìn cái tạo hình như quả ổi cắm 2 que tăm của Quân Mạc Tiếu... Được rồi, tâm tư gì cũng bay hết.​

Tô Mộc Thu chưa tỉnh hẳn, ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía cầu thang. Bóng đèn treo trên đỉnh đầu kéo cái bóng của anh ra thật dài, chậm chạp không chịu rời khỏi tầm mắt Diệp Tu.​

"Tô Mộc Thu!" Diệp Tu đột nhiên mở miệng gọi anh lại, Tô Mộc Thu quay đầu, híp mắt lại nhìn hắn, động tác này có chút trẻ con.​

"Tui thấy bảo bối của cậu rùi." Diệp Tu nói.​

Tô Mộc Thu nghe vậy ngây ra, vẻ ngây ngô khi mới tỉnh ngủ trên gương mặt anh dần biến mất, tiếp đó cười rạng rỡ nhìn Diệp Tu. Trong góc nhỏ của quán net, nụ cười đó tựa như bầu trời trong vắt sau khi được nước mưa tẩy rửa, tựa như mặt trời nóng cháy xán lạn của mùa hè năm ấy, sáng rỡ chiếu vào sinh mệnh Diệp Tu, từ đây thường trú.​

Diệp Tu cảm thấy thực may mắn, vật đổi sao dời, mọi người không ai thay đổi cả, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, có một số quan hệ, một mình hắn không thể thay đổi.​

Tô Mộc Thu mở miệng, từng chữ vẫn mang nồng đậm giọng mũi, lại mềm mềm mại mại, mang theo một chút khoe khoang: "Lợi hại không?"​

Diệp Tu cười một tiếng: "Vâng, cậu lợi hại nhất."​

Ánh mắt của hắn nặng nề, nhìn răng nanh nho nhỏ lộ ra bên môi Tô Mộc Thu, phảng phất xuyên thấu qua da thịt người này nhìn rõ bản chất bên trong -- cứng cỏi, thông minh, cùng dịu dàng.​

Bảo bối của Tô Mộc Thu.​

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ