Chương 1

809 63 6
                                    

Điện thoại di động vang lên ba lần, Diệp Tu tắt hai lần, một lần cuối cùng điện thoại đặc biệt cố chấp vang, hắn nhìn chằm chằm ba chữ đã biến mất rất nhiều năm trên màn hình, có chút bất đắc dĩ nhấc máy.

"Thế nào, quyết định về hưu?" Bên Tô Mộc Thu rất ồn ào, Diệp Tu nghe thấy thanh âm lạch cạch của bàn phím, đại khái đoán ra anh ở quán Internet.

"Đúng vậy, về hưu, cậu nuôi anh?" Hắn đẩy cửa câu lạc bộ, một trận gió lạnh thổi vào, cái lạnh làm ngón tay hắn có chút cứng, nhanh chóng chui ra khỏi khe cửa, dùng chân đóng cửa lại.

Cửa sắt phanh một cái khép lại, phát ra tiếng vang trầm nặng, Tô Mộc Thu bên đầu điện thoại cũng nghe thấy được, hai người nhất thời đều có chút xấu hổ.

Lúc trước cảnh cửa này luôn rộng mở cho bọn hắn, chẳng qua mấy năm, một lần lại một lần đóng lại trước mặt bọn hắn, dứt khoát mà lạnh lùng.

Giao tình, đó chính là chuyện cười.

Một lúc lâu sau, Tô Mộc Thu nói: "Được, tôi nuôi cậu."

Bước chân Diệp Tu bỗng nhiên dừng lại, không biết từ khi nào tuyết đã rơi thành một tầng dày trên mặt đất, hắn có chút không dám đặt chân, sợ lún xuống liền không thoát ra nổi, cũng không dám nói tiếp.

"Không tiền đồ." Đầu kia Tô Mộc Thu cười mắng một tiếng, phá vỡ bầu không khí hơi ngột ngạt, muốn bỏ qua chuyện này, lại hỏi, "Bây giờ tính đi đâu?"

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn trái phải, ở phố đối diện có một quán Internet, ánh đèn vẫn rực rỡ trong đêm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hắn cười cười: "Tiệm net."

Tô Mộc Thu nghe vậy dừng lại, tiếp theo cười phá lên: "Ha ha ha, không sai không sai! Ngã ở đâu thì bò lên từ đấy!"

Diệp Tu có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ túi áo: "Không, anh đây chỉ là không có tiền."

Hắn vừa nói vừa tiến vào tiệm net, trong tiệm net rất ấm, hắn ở trước quầy mướn một máy, tuyết rơi làm ướt vai áo hắn.

"Máy số 47 khu C..." Diệp Tu ngẩng đầu phân biệt phương hướng, đi thẳng đến chỗ có bảng hiệu C mà đi.

"Đến tiệm net thật à..." Tô Mộc Thu nhỏ giọng thầm thì, "Đừng có lại nhảy vào lưới đen!"

Diệp Tu cười ra tiếng: "Ài, hiện tại tốt xấu gì anh đây cũng người trưởng thành rồi!"

Tô Mộc Thu không chút lưu tình bóc mẽ hắn: "Ha ha, cũng không biết khi trước là ai ngậm điếu thuốc giả làm người lớn đến tiệm net."

"Này này này, chuyện bao nhiêu năm rồi sao cậu vẫn nhớ thế!" Diệp Tu đếm tới số 47, phát hiện vị trí này đã có một cô gái đang chơi Vinh Quang, nhìn bộ dáng có vẻ rất kịch liệt, đuôi ngựa đằng sau lúc la lúc lắc, cuối cùng hai chữ "Vinh Quang" to đùng xuất hiện trên màn hình, kịch liệt thì sao? Vẫn là thua.

Diệp Tu không vội vã lên mạng, nhỏ giọng nói với Tô Mộc Thu: "Tui bên này có một bậc thầy pháo súng..."

"Ừm? Thế nào?" Tô Mộc Thu hỏi.

Nhớ tới cậu. Câu này nói ra có chút già mồm, Diệp Tu đang do dự, cô gái chiếm vị trí của hắn đã đứng dậy, "Ngồi đi!"

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ