Chương 33

91 14 0
                                    

Trở lại quán net, Trần Quả ngạc nhiên nhìn tay trái băng bó như cái bánh chưng của Diệp Tu: "Chậc chậc chậc, có chuyện gì mà tay cậu nghiêm trọng thế?" Vừa nói cô vừa nâng móng vuốt lên định xem xem, đầu ngón tay vươn ra lại rút về, chần chừ, "Chuyện này... không ảnh hưởng chơi game đúng không?"

Đường Nhu cũng lại gần: "Tối nay còn đánh BOSS được không?"

Diệp Tu im lặng, hai người này còn quan tâm tay hắn hơn cả chính hắn.

Hắn đang muốn nói chuyện, Tô Mộc Thu lại xen vào: "Tiểu Đường, tối nay em tìm Bánh Bao chơi đi."

Đường Nhu dạ một tiếng, luôn cảm thấy giọng điệu này của Tô Mộc Thu cứ như là đang đuổi trẻ con.

Bị đồng chí Mộc Thu tước đoạt quyền lợi chơi game, Diệp Tu đành thành thật ngồi ở quầy lễ tân, thản nhiên gõ chữ: "Mộc Tranh, cái bộ phim lần trước em bảo anh xem tên gì ấy nhỉ?"

Nói cái gì mà thức đêm nhất định phải xem phim, Diệp Tu cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi Tô Mộc Tranh, cái gọi là yêu với chả đương xét kỹ ra chẳng phải chỉ gói gọn trong hai chữ "hành hạ" nhau à? Nói đơn giản thì một tập 40 phút đã có thể chạy xong kịch bản rồi, cần gì phải kéo đến năm sáu bảy tám mươi tập. Ba giờ sáng, mí mắt hắn đã không chịu nổi mà đánh nhau, thật vất vả nhịn đến hơn sáu giờ, toàn bộ quán net yên tĩnh như gà, máy phục vụ đột nhiên reng reng reng vang lên. Diệp Tu giật mình tỉnh lại từ trạng thái mơ mơ màng màng, đưa tay nhấn tắt chuông reo, hắn cúi đầu nhìn, máy số 18 khu B báo hỏng.

Ôi, báo hỏng.

Diệp Tu đứng dậy bước đi phiêu phiêu, thiếu niên ngồi ở số 18 khu B đã thành mắt gấu trúc, vẻ mặt lại vẫn sáng láng, tinh thần no đủ, hơi mất kiên nhẫn thúc giục: "Hầy, quản lý mạng, anh nhanh lên một chút nha!"

Diệp Tu tắt máy khởi động lại, màn hình vẫn là một màu đen tĩnh lặng.

A a, câu hỏi này nằm ngoài đề cương của hắn.

"Trước hết thử đổi máy đi." Diệp Tu đề nghị.

"Không được không được không được!" Thiếu niên mạnh mẽ lắc đầu từ chối, "Đây là vị trí phong thủy của em, ngồi ở đây tỷ lệ thắng trong Đấu Trường sẽ tăng gấp đôi đó!"

"Ồ? Phải không?" Diệp Tu xoay người tháo thùng máy ra, lần lượt siết lại thật chặt những sợi dây đỏ đỏ xanh xanh, thử khởi động lại lần nữa, vẫn là màn hình đen.

"Thật sự không đổi?" Hắn bất đắc dĩ xác nhận lần hai.

Cậu nhóc lắc đầu: "Không đổi!"

Diệp Tu móc điện thoại ra nhìn thời gian: "Vậy được, cậu chờ một chút." Hắn nói xong ngồi xổm xuống, ôm thùng máy vừa gõ vừa lắc kiểm tra, thật ra Tô đại sư một chiêu nửa thức cũng không dạy cho hắn.

Thiếu niên cũng chán nản chờ đợi, mặc kệ có quen hay không bắt đầu lải nhải với Diệp Tu: "Hầy, anh trai quản lý, anh có thể thương lượng với chủ tiệm của anh một chút, giữ chỗ này cho em được không?"

"Việc này sao mà thương lượng được?" Diệp Tu không biết vỗ tới chỗ nào, bị sặc một nắm bụi, "Khụ khụ khụ... Khách hàng muốn ngồi ở đâu không phải việc bọn tôi quyết định được."

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ