Chương 37

62 6 0
                                    

Khe Núi Nhất Tuyến có dãy núi liên miên chập trùng thạch đá lởm chởm, nhìn từ trên cao trông giống như một vết sẹo xấu xí chạy xuyên qua. Ở một bên hẻm núi, Mộng Nan Trường âm thầm xoay người Chạy Nhanh, mà phía trên cô, một bóng người giống như ma dọc theo dãy núi lúc ẩn lúc hiện.​​

"Chiu --", một tiếng động rất nhỏ vang lên, khiến người chơi một bên khác cảnh giác.​

"Gì thế?" Đội trưởng tiểu đội năm người ngẩng đầu nhìn chung quanh, làn khói màu tím nhạt sớm đã tan ra dưới ánh nắng chói mắt, tiểu đội trưởng đương nhiên không thể phát hiện gì.​

"Sao vậy?" Bốn thành viên khác dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, ngoài tiếng gió xào xạc và tiếng bọ cạp bò qua, không có gì cả.​

Tiểu đội trưởng hỏi: "Vừa rồi có ai dùng kỹ năng à?"​

Đội viên không hiểu ra sao: "Không có mà."​

"Chẳng lẽ mình nghe nhầm?" Tiểu đội trưởng nhìn sườn núi thấp, quyết định đi lên xem, "Đi, đi xem thử."​

"Á! Bọn họ tới kìa!" Trần Quả ngồi cạnh Diệp Tu, dùng góc nhìn của hắn nhìn thấy đội năm người.​

"Chị chủ, đừng lên tiếng." Diệp Tu nói xong nhắn cho Tô Mộc Thu, "Phía trước có cái khe núi, vào trong tránh một lúc."​

Nghe vậy, Mộng Nan Trường nhoáng một cái biến mất khỏi tầm mắt của Trần Quả. Tô Mộc Thu đã ẩn nấp kỹ, nhưng Diệp Tu thì sao? Diệp Tu không vội, Trần Quả lại thay hắn bối rối.​

Chỉ thấy Diệp Tu không nhanh không chậm điều khiển Quân Mạc Tiếu nhảy về sau một cái, Trần Quả không kiềm được kêu lên: "Cậu điên rồi sao!" Thế này khác gì tự bại lộ trước mặt kẻ thù.​

Diệp Tu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô: "May mà tui tắt voice."​

Trần Quả trừng mắt nhìn màn hình: "Cậu làm gì vậy hả bị đuổi kịp là..." Chữ chết bị cô mạnh mẽ nuốt ngược vào trong bụng, sau đó không thể tin được mở to hai mắt, ngay cả chớp mắt cũng không dám, gắt gao theo dõi từng cử động của Quân Mạc Tiếu.​

Diệp Tu đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ trước mặt người khác. Hắn đã tính toán độ cao và thời gian khi lộn ngược về phía sau rồi, điểm cao nhất chắc chắn sẽ không vượt qua dãy núi. Mà khi Quân Mạc Tiếu đang lùi về sau thì hắn bỗng đẩy chuột một cái, góc nhìn trong trò chơi xoay 180°, chờ Trần Quả kịp phản ứng thì Quân Mạc Tiếu sớm đã rút ra dao găm cắm vào khe đá, men theo vách núi trèo lên.​

"Độn Thổ?" Trần Quả giật mình, nghĩ nát óc cũng chỉ ra được hai chữ này.​

Độn Thổ là kỹ năng level 15 của thích khách, level 1 chỉ có thể duy trì 5 giây trạng thái ẩn nấp, mỗi khi tăng một level sẽ nhiều thêm 1 giây. Kỹ năng của Quân Mạc Tiếu đã đến level 3, bởi vậy hắn có 8 giây để ứng phó với người chơi đột nhiên xuất hiện.​

Quân Mạc Tiếu một lần nữa trèo lên đỉnh núi, chạm trán với tiểu đội năm người.​

Đội năm người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, cẩn thận kiểm tra tới lui, tim Trần Quả cũng theo thanh trạng thái dần giảm xuống của Quân Mạc Tiếu mà căng thẳng: "Làm sao bây giờ không đủ thời gian!"​

Diệp Tu bình tĩnh vượt qua đội năm người, còn 4 giây đến khi giải trừ trạng thái, Tô Mộc Thu khẽ mỉm cười an ủi: "Chị chủ, chị cứ tin cậu ấy đi." Ngữ khí ôn hòa không khác gì bình thường, để lộ sự bình tĩnh thong dong và hoàn toàn tín nhiệm.​

"Ừm, tin tui." Nói xong lời này, chỉ nghe tiếng bàn phím liên tục vang lên vừa nhanh vừa vang. Quân Mạc Tiếu lặng lẽ ra một chiêu Hồ Quang Thiểm, đột nhiên vọt mạnh mấy bước về phía trước, sau đó Ô Thiên Cơ nhoáng lên biến thành một thanh trường kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt ba vệt trắng lóe lên giữa thanh thiên bạch nhật, chém ngang, bổ xuống. Sau khi hoàn thành Xiên Lên, thời gian Độn Thổ cũng vừa hết, Quân Mạc Tiếu thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi cách đó hơn mười mét. Đội năm người cũng vừa lúc quay người từ một hướng khác, trước khi bọn họ kịp quan sát, Quân Mạc Tiếu đã khom người trượt xuống đỉnh núi, bộ dáng cứ như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra.​

Thấy đỉnh núi không một bóng người, đội năm người hậm hực xuống núi, tiếp tục men theo đường cũ tìm kiếm Quân Mạc Tiếu và Mộng Nan Trường.​

"Phù... Làm chị đây sợ muốn chết." Thẳng đến khi hai người lần nữa tụ hợp, trái tim treo lơ lửng của Trần Quả mới đáp xuống đất. Cô quan sát sắc mặt bình tĩnh của hai người, phảng phất tám giây kinh hồn vừa rồi căn bản không đáng nhắc tới. Dũng khí tiến lên, thao tác tinh vi và khả năng tính toán từng bước bộc lộ trong nháy mắt lại dường như vô cùng bình thường, không khỏi nhất thời không nói nên lời.​

Trần Quả lặng lẽ nghĩ, có lẽ đây chính là chênh lệch giữa mình và lão làng mười năm.​

Lúc này, nhóm quản lý mạng ở quầy lễ tân gọi cô: "Chị chủ, ăn cơm thôi!"​

Trần Quả đáp: "Đến đây đến đây!" Chân lại đứng yên như mọc rễ.​

Hầy, đây chính là mị lực của Vinh Quang đó.​

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ