Chương 23

176 26 17
                                    

Game vừa tải bản đồ xong, hộp thư của liền Quân Mạc Tiếu lấp lóe không ngừng.

"Náo nhiệt phết nha." Diệp Tu hơi kinh ngạc.

Tô Mộc Thu lại thở dài: "Cũng không náo nhiệt lắm."

Ấn mở tin nhắn ra xem, tới tới lui lui tất cả đều là của Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm, Xa Tiền Tử cũng không quá thân thiện, chỉ là hàm súc gửi tới một cái biểu tượng [ân cần hỏi thăm], cũng có chút giống phong cách của đội trưởng Vi Thảo.

"Chỉ có ba nhà sao." Diệp Tu có chút thất vọng, "Tối hôm qua ngoại trừ ba nhà này hẳn là còn có công hội khác chứ? Yên Vũ Bách Hoa Luân Hồi Hư Không đâu cả rồi, xấu hổ cái gì chứ, mấy việc đánh kỷ lục phó bản này xưa nay đều có, xấu hổ như thế sao có kỷ lục được."

Tô Mộc Thu nói tiếp: "Đúng vậy đúng vậy, kỷ lục không có công trạng liền giảm xuống, công trạng giảm xuống không chỉ không có hoa hồng mà còn bị ông chủ nô dịch tăng ca cướp BOSS, đúng không, Diệp Tu đại đại?"

Đường Nhu ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Hai anh hiểu rõ thật đấy."

"Hiểu rõ sao?" Tô Mộc Thu nhìn về phía Diệp Tu.

Khuôn mặt Diệp Tu hiện lên chút buồn vô cớ như lâm vào hồi ức: "Có lẽ."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Tô Mộc Thu lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Diệp Tu, chỉ tay vào màn hình, "Bá Khí Hùng Đồ lại tìm tới."

"Ừm?" Diệp Tu hoàn hồn, nhìn về phía màn hình, "Rất chịu khó nha."

Dạ Độ Hàn Đàm gửi tin nhắn tới: "Người anh em, hết sức khẩn cấp!"

Quân Mạc Tiếu: "?"

Dạ Độ Hàn Đàm: "Rừng Rậm Băng Sương á!"

Diệp Tu ấn mở danh sách bạn tốt ra nhìn, Đường Nhu Hàn Yên Nhu đã cấp 23, mà Bánh Bao cũng đến cấp 25, đẳng cấp này cũng không thành vấn đề, liền trả lời: "Bên tui muốn mang thêm 2 người."

Quá tốt a, mua một tặng hai không tính thua thiệt, Dạ Độ Hàn Đàm sảng khoái đồng ý: "Không thành vấn đề!"

"Vậy là xong rồi?" Tô Mộc Thu hỏi.

Diệp Tu bất đắc dĩ: "Treo giá cũng phải có người muốn trả giá, mấy công hội khác không tìm đến cửa thì cũng đâu có cách nào. Mà cứ kéo dài thời gian đánh Rừng Rậm Băng Sương cũng không ổn, mấy ngày nữa tất cả mọi người đều lên cấp 26, đến lúc đó lại không thể đánh được."

Tô Mộc Thu gật đầu: "Nói cũng đúng."

Đường Nhu ở bên dỏng tai cố gắng hiểu hai người đang nói gì, sau khi cẩn thận phân tích, đột nhiên mở miệng: "Treo giá, đầu tiên anh phải cho người trả thấy được giá trị của anh, nếu như vật phẩm vô cùng giá trị, hoặc chính là vật mà người ta cần, tự nhiên không lo không bán được giá cao."

"A, đúng! Tiểu Đường nói rất đúng!" Diệp Tu cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Mộc Thu, "Xem ra kỹ xảo của vị đại đại nào đó tối qua còn chưa đủ cool, chưa chinh phục được các công hội lớn!"

Tô Mộc Thu nghe vậy nghiêng qua nhìn hắn, không chút để tâm nói: "Không sao, chinh phục cậu là được rồi."

"..." Diệp Tu ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ mau đến mau đến có bản lĩnh tới chinh phục anh đây a anh đợi hơn mười năm rồi á! Nhưng trên mặt hắn vẫn là không tự chủ đỏ lên, thấy Đường Nhu quăng tới ánh mắt tò mò, ngoài miệng liều chết nói, "Chinh phục anh đây? Mộc Thu đại đại cậu rất có dã tâm nha!"

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ