Chương 10

226 39 0
                                    

Tô Mộc Thu cao hơn Diệp Tu một hai ba bốn năm centimet, cho nên khi Diệp Tu mặc quần liền sâu sắc cảm nhận được ác ý đến từ thế giới: "Thân cao chân dài quả không tầm thường..." Hắn vừa nói vừa đem ống quần xắn lên, đột nhiên nghĩ đến đôi chân dài nào đó cũng từng bị ống quần giá rẻ này bao lấy, da đùi dính chặt vào chất vải da bò thô ráp, thỉnh thoảng còn ma sát với nhau... Stop stop! Diệp Tu vội vàng kéo lại trí tưởng tượng đang ngày một bay cao bay xa của mình, một lần nữa nhắc lại: "Anh đây là người đứng đắn!" Nhấn mạnh lớn tiếng như thế, cũng không biết là chột dạ hay là nói cho ai nghe.

Tô Mộc Thu để phần đồ ăn cho hắn trong hộp giữ ấm. Diệp Tu mở ra nhìn thấy hơn nửa là rau, mặt cũng tái xanh theo luôn: "Không cho hút thuốc còn không cho ăn thịt, cậu đủ rồi đấy!"

Phàn nàn thì phàn nàn, hắn vẫn là đem thức ăn xử lý sạch sẽ một chút cũng không thừa, hai tay vung một cái đi xuống tầng.

"Diệp Tu!" Trần Quả sắc bén tìm được bóng lưng lười biếng trong đám người, gọi hắn tới.

Đường Nhu đang trực ban ngay ở quầy bar, thấy Trần Quả dẫn Diệp Tu tới đã đứng lên trước.

Trần Quả trái phải giới thiệu một chút: "Đường Nhu, Diệp Tu."

Hai người gật đầu xem như chào hỏi, Trần Quả tràn đầy phấn khởi nói: "Nhanh, hai người đánh một trận!"

Diệp Tu mờ mịt: "Đánh cái gì?"

"Vinh Quang a! Còn có thể đánh gì nữa?" Trần Quả nói.

"Ồ? Em cũng chơi Vinh Quang?" Diệp Tu ngạc nhiên, bởi cô gái trước mặt này từ tướng mạo đến khí chất đều không giống như biết chơi game, cũng không phải nói mỹ nữ đều không chơi game, chẳng qua là cảm thấy cô sẽ không hạ mình để đánh game online.

Diệp Tu bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì sao khi nhìn thấy Đường Nhu lại cảm thấy cô cùng quán net không ăn nhập.

Bởi vì khí chất.

Đường Nhu lắc đầu: "Không, em không chơi."

Trần Quả nghe vậy không cao hứng: "Em mà không chơi, vậy chị đây cũng tính là chơi ư?""

"Chị là chơi chân chính, em thì không." Đường Nhu trấn an cô.

Diệp Tu khó hiểu: "Thế là thế nào?"

"Không có gì, hai người đánh một trận liền biết." Trần Quả đẩy hai người ngồi xuống trước máy tính, nói với Đường Nhu, "Tiểu Đường, em dùng Trục Yên Hà của chị cho quen." Cô quay đầu hỏi Diệp Tu, "Cậu chơi acc gì?"

Diệp Tu nghiến nghiến răng, không có thuốc lá ngậm thật khó chịu.

"Tui chơi tán nhân."

"Tán nhân?" Trần Quả rất là kinh ngạc, "Tán nhân..."

Diệp Tu vội vàng ngắt lời cô: "Tán nhân chính là chơi như vậy, chị chủ đừng hỏi nữa."

Trần Quả nhìn chằm chằm hắn: "Được, vậy chị đây liền xem tán nhân là chơi thế nào."

Quẹt thẻ, lên máy.

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ