Chương 9

223 36 0
                                    

Sau khi ăn xong điểm tâm, Diệp Tu chậm rãi lắc lư đi lên tầng, Tô Mộc Thu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chơi. Chờ Trần Quả tìm em gái ở quầy bar hỏi chỗ anh thì thiếu chút nữa bị tức chết.

"Cậu, cậu, cậu, cậu..." Trần Quả tức đến nói cũng không lưu loát, "Sao cậu lại mở nhiều máy như vậy?"

Tô Mộc Thu gỡ tai nghe xuống nhìn cô: "Chị chủ, chị nói chơi thoải mái mà."

Trần Quả buồn bực, tui nói chơi thoải mái là cậu chơi thoái mái thật hả! Mở liên tiếp năm máy tính, còn dùng ánh mắt vô tội như thế mà nhìn, phối hợp với cái mặt người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Trần Quả giận mà không thể phát.

"Cậu mở nhiều như vậy làm gì?" Cô hiếu kì nhìn thoáng qua, sau khi thấy rõ hình ảnh trên màn hình lập tức hít vào ngụm khí lạnh, "Cmn! Nhiều như vậy... Cậu, cậu?"

Tô Mộc Thu lắc đầu: "Không phải, là công hội người khác."

Trần Quả lại tập trung nhìn vào, quả nhiên phía trên hiện ra là thuộc...

"Mịa!" Trần Quả nhịn không được lại văng tục, "Bá Đồ! Lam Vũ! Luân Hồi! Vi Thảo! Còn có Gia Thế!"

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác trợn mắt hốc mồm trừng mắt Tô Mộc Thu, cảm thấy mình muốn đối người này lần nữa tiến hành một chút đánh giá.

"Cậu..."

"Tui?"

"Sao cậu lại..." Trần Quả nhìn xuống, đây đều là nhà kho của các đại công hội ở Thần Chi Lĩnh Vực, "Sao cậu có thể có quyền hạn cao như vậy?"

"Cao sao?" Còn không thể trực tiếp chuyển không từ nhà kho công hội đâu.

"Chẳng lẽ không?" Trần Quả nâng cao âm lượng hỏi lại, "Chị đây lăn lộn bao năm trong Gia Vương Triều còn không vào nổi đội tinh anh! Chú mày thế mà vào tận mấy cái!"

Tô Mộc Thu cười cười: "Người chơi mười năm rất già dặn kinh nghiệm."

Trần Quả tin anh mới là lạ, nhưng Tô Mộc Thu không muốn nói, cô cũng thức thời không hỏi tới nữa, ngược lại nhìn về phía acc chính của anh: "A, bậc thầy pháo súng!"

"Ừm." Mộng Nan Trường lúc này còn chưa có đột phá cửa ải lớn level 10, muốn đuổi theo bước chân Quân Mạc Tiếu, anh chỉ có thể chuyên tâm vào mấy acc nhỏ ở các đại công hội.

Trần Quả nói: "Tôi cũng là bậc thầy pháo súng!"

"Vậy sao, trùng hợp thật." Tô Mộc Thu định tìm cái đội cày phó bản, nhiệm vụ thăng cấp làm quá chậm.

Trần Quả tràn đầy phấn khởi hỏi: "Cậu cũng là thích Tô Mộc Tranh nên chơi bậc thầy pháo súng sao?"

Tô Mộc Thu sửng sốt, không nghĩ tới sếp của mình lại là fan Mộc Tranh.

"Tui là fan Mộc Tranh a." Hắn né qua vấn đề Trần Quả hỏi, nói Mộc Tranh vì anh mà chơi bậc thầy pháo súng còn tạm được.

Trần Quả kéo ghế ngồi xuống cạnh anh: "Đến, chị xem trình chú thế nào?"

Tô Mộc Thu: "... Chị chủ, chị rảnh thật đấy."

[Tán Tu] Thập niên nhất mộng - Nhất Nhiễm Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ