Chương 62

18.9K 1.8K 279
                                    




Hạ Minh Ngọc bỏ USB vào trong ví tiền, sau đó cõng con yêu quái đắt đỏ say khướt kia, mặt cứng đờ như sắt đi ra khỏi quán bar.

Căn cứ vào việc Hạ Minh Ngọc cơ bản chưa từng xuất hiện ở những chỗ ăn chơi như thế này, lúc anh đi xuống sàn nhảy tầng một, còn gặp phải mấy trai xinh gái đẹp kích động muốn đi lên bắt chuyện.

Nhưng mà người ta còn chưa kịp chạm vào góc áo của anh và Đàm Khanh, Hạ Minh Ngọc đã lui ra một bước, gọi tên bảo an cầm gậy đứng bên cạnh, tiện tay lấy một chồng Mao gia gia từ trong ví tiền ra, âm trầm nói: "Xách mấy người này ra xa tôi một chút."

Bảo an: "..."

Bảo an nhận Mao gia gia, một đường hộ tống Hạ Minh Ngọc và Đàm Khanh đến bãi đỗ xe, cuối cùng mới nhận ra thân phận của Hạ Minh Ngọc.

Tên bảo an tự nhận là cực kì có ánh mắt nhìn thoáng qua Đàm Khanh được Hạ Minh Ngọc cõng, lại nhớ đến biểu hiện vừa rồi của Hạ Minh Ngọc. Thế là ân cần nói: "Hạ tiên sinh, con ma men này đã say như vậy rồi, để tôi giúp ngài xách cậu ta về thôi, ngài..."

Ông anh bảo an thu hoạch được một ánh mắt âm trầm của Hạ Minh Ngọc, lập tức ngậm miệng, xoay người mở cửa xe: "Ngài cứ tự nhiên, ngài cứ tự nhiên!"

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Khanh vào ghế lái phụ, vừa cẩn thận sửa lại quần áo dúm dó trên người hắn, thắt chặt dây an toàn, sau đó mới trở lại ghế lái, khách khí nói với bảo an: "Vất vả."

Bảo an trầm mặc nhìn thoáng qua Đàm Khanh ngồi vững vàng ở vị trí kế bên tài xế, giống như hiểu ra cái gì: "Không vất vả không vất vả! Chuyện tôi phải làm mà! Ngài yên tâm, tôi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói!"

Sắc mặt căng cứng của Hạ Minh Ngọc lúc này mới dễ nhìn một chút xíu, anh lại rút một xấp tiền mặt từ trong ví ra, "Cầm đi mua thuốc lá đi."

Bảo an đánh giá độ dày của chồng tiền kia, ít nhất cũng phải mấy ngàn tệ. (1 ngàn tệ = gần 3 triệu rưỡi)

Lại thêm đống tiền vừa được cho trong quán bar...

Thuốc lá của kẻ có tiền thật là quý.

Trong lòng bảo an đang run rẩy vì nhìn trộm được chuyệt bát quái, ngay cả tay cầm tiền cũng run nhè nhẹ.

Hạ Minh Ngọc không còn tâm trạng dừng ở chỗ này một phút nào nữa, sau khi lên lên xe thì đạp ga một cái, chiếc xe lao nhanh trên đường cái trong đêm khuya, mang theo Đàm Khanh say đến bất tỉnh nhân sự về nhà.

Sau khi tạm thời đặt Đàm Khanh đã ngủ mơ mơ màng màng ở trên ghế sa lon, Hạ Minh Ngọc vào phòng trẻ con nhìn thoáng qua Đàm Kỷ Kỷ trước.

Nhóc con vẫn ngoan ngoãn ngủ một mình như cũ, điều khác biệt duy nhất chính là đã trở mình, từ bên trái lật sang bên phải.

Rất tốt.

Bớt lo hơn Đàm Khanh nhiều.

Hạ Minh Ngọc sợ lát nữa Đàm Khanh làm ầm ĩ, liền đóng cửa phòng của Đàm Kỷ Kỷ lại, sau đó đi đến cạnh ghế sa lon, bế Đàm Khanh uống say có tướng ngủ kì quái lên.

Đàm Khanh say rượu mềm mại hơn bình thường, ngoan ngoãn tựa trong ngực Hạ Minh Ngọc, thỉnh thoảng còn dùng đầu cọ Hạ Minh Ngọc một chút.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ