Chương 105

14.8K 1K 298
                                    

CUMBACK VỚI 1 CHƯƠNG BẰNG 3 CHƯƠNG BÌNH THƯỜNG T^T

Từ khi phát hiện ôm ôm hôn hôn với Hạ Minh Ngọc, tu vi sẽ tăng lên vèo vèo.

Đàm Khanh liền rất thích được Hạ Minh Ngọc ôm hôn.

Không chỉ có thể tăng cường tu vi, mỗi lần hôn hôn, Hạ Minh Ngọc sẽ còn tự mình xuống bếp làm cho hắn một bàn thịt.

Đắc ý.

Cuộc sống hạnh phúc này duy trì được một khoảng thời gian.

Mãi cho đến khi cưới, so sánh với việc hôn hôn, rõ ràng Hạ Minh Ngọc càng thêm thích đâm đâm cắm cắm... một loại các loại tiếp xúc thân mật khoảng cách gần.

Đàm Khanh không đánh lại, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, chỉ có thể mỗi lần đều bị bắt nạt mở rộng, cả người đều ướt sũng.

Đàn ông thúi độc ác.

Bụng thì trướng, hơn nữa mỗi lần đều cảm giác kỳ kỳ quái quái.

Nhất là sau khi làm nhiều lần... càng ngày càng kỳ quái.

Chỉ là về sau.

Đàm Khanh phát hiện.

Mỗi một lần tiếp xúc khoảng cách gần xong, yêu hồn của mình đều sẽ hoàn chỉnh hơn trước đó một chút.

Mặc dù ôm ôm hôn hôn bình thường cũng có thể để yêu hồn đã bị tàn phá đến mức khó mà vào mắt nhận được một chút bồi dưỡng cơ bản.

Nhưng mỗi một lần bị cắm xong cái mông đau nhức.

Đàm Khanh cũng có thể cảm giác hồn phách của mình bị Thiên Lôi đánh cho thành từng mảnh nhỏ, giống như là bởi vì thu nạp tinh dưỡng của Hạ Minh Ngọc mà, từ từ, chậm rãi, tu bổ từng chút xíu.

Mà xét thấy gần nhất làm tương đối nhiều.

Đàm Khanh đã khôi phục hơn nửa tu vi, bắt đầu càng ngày càng nhẹ nhàng.

Nhan Mộc còn chưa đụng phải cái thang treo của Hạ Minh Ngọc.

Đàm Khanh đã đuổi kịp hắn ta trước một bước.

Đưa tay kéo bả vai Nhan Mộc lại từ sau, cổ tay chuyển một cái, dễ dàng tháo khớp xương bả vai của Nhan Mộc xuống.

Nhan Mộc dừng động tác lại, bước chân cũng ngừng lại theo.

Có lẽ bởi vì đối phương cũng là đại yêu mà không phải là loài người.

Động tác của Đàm Khanh cũng thiếu đi sự nhẹ nhàng và nhường nhịn dành cho con người, có chút thô bạo lại dã man.

Lúc Nhan Mộc xoay người lại, xương bả vai đã xụ xuống rõ ràng kia nhìn thế nào cũng có chút vô cùng thê thảm.

Mà Đàm Khanh lại giống như không hề chú ý tới tình trạng thê thảm của Nhan Mộc.

Bàn tay vốn đang nắm lấy bả vai hắn ta dời lên trên mấy tấc, nắm lấy cổ họng Nhan Mộc.

Dưới ánh trăng trong như nước.

Khuôn mặt của Đàm Khanh rốt cuộc đã hiện ra mấy phần lạnh lùng và tàn khốc mà người bên ngoài chưa từng thấy qua.

So sánh với vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời của hắn lúc bình thường.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ