Phiên ngoại 8

12.8K 1K 49
                                    

Chương 119: Cuộc sống của bọn hắn (6)

Đêm qua Đàm Kỷ Kỷ được Hạ Minh Ngọc đón từ chỗ Liêu Nhàn về, còn chưa kịp đưa quà mà ông nội bà nội cho mình cho ba ba nhỏ, đã bị ba ba lớn lừa đi ngủ từ sớm.

Thế là hôm nay nhóc con cố ý dậy thật sớm, nhét con vịt nhỏ vào trong túi, lái xe từ trong phòng ngủ ra tìm ba nhỏ.

Kết quả không tìm được ba ba, lại tìm được một ba ba khác.

Còn tìm ra một đống người kỳ kỳ quái quái.

Nhóc con có chút thất vọng, rầu rĩ không vui chống đầu lên vai Hạ Minh Ngọc, ánh mắt vừa vặn dừng lại ở tổng đạo diễn đứng trong phòng khách.

Đồng thời, những người khác trong tổ chương trình cũng ddwa ánh mắt nóng bỏng về phía tổng đạo diễn.

Bọn họ cũng không thể cứ ở dưới tầng chờ đến 9 giờ Đàm Khanh mới dậy chứ?

Nhưng mà nhìn Hạ đổng có vẻ không có ý muốn đi lên gọi Đàm Khanh dậy, càng không có cho phép bọn họ lên tầng vào phòng ngủ kéo Đàm Khanh rời giường.

Như vậy cho đến trước mắt.

Hy vọng duy nhất chính là người bạn nhỏ trước mặt này.

Căn cứ vào câu nói kia của Hạ tiên sinh... chắc hẳn bạn nhỏ này là con trai của anh và Đàm Khanh?

Không biết là mang thai hộ hay là nhận nuôi.

Đám người không dám nói, cũng không dám hỏi.

Chỉ có thể thi nhau điên cuồng ám chỉ tổng đạo diễn đi tạo tình cảm với cậu bạn nhỏ.

Tổng đạo diễn: "..."

Tổng đạo diễn là một người đàn ông chừng ba mươi lăm tuổi, trong nhà cũng có một đứa con mới ra đời không bao lâu, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước hai bước, thân thiện lộ ra một nụ cười có ý đồ thành lập quan hệ hữu nghị với Đàm Kỷ Kỷ: "Chào cháu, người bạn nhỏ, cháu tên là gì nha?"

Nhưng mà Đàm Kỷ Kỷ bình thường luôn luôn ngoan ngoãn ngốc nghếch, lúc đối mặt với người lạ lại có vẻ cực kì lạnh lùng cao quý.

Nhất là cả một buổi tối không được nhìn thấy ba ba nhỏ, đồng thời còn có ba ba lớn ở đây.

Đàm Kỷ Kỷ cực kì nghiêm túc nhìn tổng đạo diễn một chút, suy nghĩ vài giây đồng hồ, khách khí lại miễn cưỡng cho hắn một câu: "Chào buổi sáng."

Tổng đạo diễn: "..."

Trong lòng tổng đạo diễn cực kì thê lương nhìn thoáng qua Hạ Minh Ngọc, lại liếc mắt nhìn búp bê sữa đang bám vào vai anh.

Cũng không cần giám định.

Nhìn một cái liền biết là con ruột.

Nhìn một cái liền biết là kiểu người rất có tiền không thể trêu vào tránh xa một chút.

Hạ Minh Ngọc đưa bình sữa đã để nguội đến mức độ phù hợp ở trên bàn trà cho con trai, lạnh nhạt nói: "Đàn ông lớn tuổi hơn con nhiều thì phải gọi là chú, không được nói trống không như thế."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now