Phiên ngoại 14

12.2K 1K 235
                                    

Chương 125: Nhật ký đi học của Kỷ Kỷ (1)

Thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa.

Chỉ chớp mắt.

Đã đến ngày đầu tiên vào lớp chồi nhà trẻ số 1 thành phố J.

Đàm Kỷ Kỷ ba tuổi rưỡi mặc một bộ đồng phục hải quân xinh xắn, còn thắt một cái nơ nhỏ trên cổ áo.

Ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhi đồng phía sau xe, cực kỳ nghiêm túc nhăn cái mũi nhỏ nghĩ một hồi, quay người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Minh Ngọc: "Ba ba, sáng nay ba ba không thể đưa nhóc con đi học sao?"

Hạ Minh Ngọc đặt máy tính bảng đang mở sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài xuống, sờ đầu con trai: "Đàm Mặc, ba nhỏ mệt mỏi, còn đang ngủ. Tối nay hai ba sẽ cùng nhau đi đón con tan học, được không?"

Đàm Kỷ Kỷ có chút tủi thân, gục đầu xuống siêu nhỏ giọng mím môi một cái: "Đều là bởi vì tối hôm qua ba ba ngủ quá muộn..."

Hạ Minh Ngọc đắn đo một lát, giúp Đàm Khanh mua thêm hai phần cổ phiếu, trong quá trình thao tác không nghe rõ nhóc con lẩm bẩm, vô ý thức hỏi: "Làm sao vậy, con trai? Đàn ông không được rì rầm như thế."

Đàm Kỷ Kỷ đã được rèn luyện thói quen sáng sớm mỗi ngày dậy chạy bộ với Hạ Minh Ngọc, từ nhóc béo đã gầy thành một cậu nhóc đẹp trai, tức giận phồng má lên.

Sau đó đưa mắt nhìn Lâm Vũ đang ngồi ở trên ghế lái xe, cực kỳ lớn tiếng nói: "Nhóc con nói! Đều là bởi vì tối hôm qua ba ba làm ba ba ngủ quá muộn! Ba ba mới không dậy nổi đưa Kỷ Kỷ đi học!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Lâm Vũ: "..."

Bàn tay cầm vô lăng lúc đang chờ đèn đỏ của Lâm Vũ run nhè nhẹ.

Cảm giác mình lại gặp nguy hiểm lần thứ n trong nghề trợ lí này lần nữa rồi.

Không đợi hai người lớn bị một câu nói làm choáng váng.

Bạn nhỏ Đàm Kỷ Kỷ giống như đã tìm được dũng khí mà Đàm Khanh ban tặng, miệng nhỏ đóng đóng mở mở, nói với Hạ Minh Ngọc bla bla: "Tối hôm qua, đã bốn giờ rồi, nhóc con vẫn còn nghe được ba ba mắng ba ở phòng khách đó..."

"Được rồi, tới trường rồi."

Hạ Minh Ngọc bỗng nhiên tắt máy tính bảng, ngắt lời nhóc con.

Lâm Vũ nghe được ông chủ hít sâu một hơi.

Sau đó cảm thấy sợ là mình đã tiêu đời rồi.

May mắn nhóc con lớn lên dưới ánh sáng chủ nghĩa xã hội và giá trị quan tươi đẹp vẫn rất dễ bị lừa, đã thành công bị một câu của ba ruột đánh lạc hướng.

Thế là Đàm Kỷ Kỷ bị bắt chuyển đề tài vươn tay sờ cái nơ nhỏ của mình, lại bám vào cửa sổ xe nghĩ một hồi, buồn rầu xoay người, kéo tay Hạ Minh Ngọc: "Bá bá."

Hạ Minh Ngọc mặt không cảm xúc: "Ừm?"

Trên khuôn mặt non nớt của Đàm Kỷ Kỷ tràn đầy ưu sầu: "Các bạn lớp chồi đều ngốc như lớp mầm sao?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now