Chương 102

12.1K 859 63
                                    

Giọng nói này nghe vào thực sự cực kì quen tai.

Giống như là vừa mới nghe qua trong bữa tiệc.

Hạ Huy nhíu mày, trong nháy mắt đẩy cửa ra chưa kịp nhìn về phía giường lớn bên trong căn phòng, mà trực tiếp chuyển ánh mắt lên trên cửa sổ đối diện.

Cửa sổ vốn nên được đóng kĩ lúc này lại mở rộng ra phía ngoài.

Trên người Đàm Khanh còn mặc bộ âu phục trong bữa tiệc, nơ bướm màu tím nhạt buộc lên xiêu vẹo.

Lúc này Đàm Khanh nửa nghiêng người từ ngoài cửa sổ vào, lắc lư lắc lư đôi chân.

Đồng thời lộ ra một nụ cười cực kì hiền hòa: "Ông ba Hạ, con tui đâu?"

Hạ Huy run lên, nhìn về phía Đàm Khanh ngồi trên cửa sổ: "Đàm tiên sinh, tôi không rõ cậu đang nói cái gì."

"Cái này có gì mà không hiểu?"

Đàm Khanh nhanh nhẹn nhảy từ ngoài khung cửa sổ vào, phủi bụi trên quần áo, hít hít mũi, "Mùi sữa của nhóc con ở ngay chỗ này, ông giấu con tui đi đâu rồi nha?"

Bây giờ đã sớm vào đêm.

Bên trong căn phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng trắng bệch xuyên qua cửa sổ mở rộng vào trên mặt đất tràn ngập tro bụi.

Người đứng đối diện có vẻ mặt nhẹ nhàng mà sinh động, còn đang nở nụ cười.

Lời nói ra, chợt nghe có vẻ cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Hạ Huy đè nén cảm xúc bối rối, đang muốn mở miệng qua loa, vừa há hốc mồm, lại đột nhiên dừng lại.

Thậm chí trong phút chốc ông ta cũng quên đáp lời, mà vội vã đi đến bên cửa sổ.

Xuyên qua tấm kính được ánh trăng chiếu sáng...

Hạ Huy thấy được dòng sông thanh tịnh và đẹp đẽ ngoài cửa sổ.

Khu biệt thự vùng này được xây ở bên ngoài đường vành đai 6, dựa núi nhìn sông, cũng là vị trí phong thuỷ nhất.

Mà căn biệt thự này của Hạ Huy là căn tốt nhất trong cả khu biệt thự.

Ven sông nhìn núi.

Bên cửa sổ là dòng sông rộng gần tám mươi mét.

Mà lúc này trong ánh đèn đường cùng ánh trăng hoà lẫn với nhau.

Hạ Huy nhìn về hướng dòng sông.

Không thuyền không mái chèo, không sóng không gió.

Mà trọn bộ quần áo của Đàm Khanh ngoại trừ nơ bướm bị lệch mấy phần, còn lại đều gọn gàng giống như vừa mới rời khỏi bữa tiệc.

Ông ta đã sớm rời khỏi nhà cũ nhà họ Hạ, lái xe đến đây.

Nhưng lúc ông ta tới trong sân không có vết tích của một cái xe nào khác.

Chỉ trong nháy mắt.

Hạ Huy cảm giác được sau lưng mình đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc.

Mà Đàm Khanh không hề cảm nhận được mình đã mang tới bóng ma tâm lý cho loài người, chỉ dạo qua một vòng trong phòng, sau đó không quá cao hứng lườm Hạ Huy một cái: "Tui hỏi lại ông một lần cuối cùng, con tui đâu?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now