Chương 55

20.4K 1.8K 314
                                    

Edit: Bonnie/Hãy tôn trọng công sức dịch giả

Đại khái là bên kia còn có chuyện đang bận, Dung Thịnh vội vàng nói vài câu với Hạ Minh Ngọc rồi cúp điện thoại.

Hạ Minh Ngọc đưa điện thoại từ bên tai ra xa chút, cúi đầu xuống nhìn Đàm Khanh.

Đàm Khanh da mặt cực dày cọ cọ trong lòng Hạ Minh Ngọc, giảo hoạt nói: "Ờm, anh có cảm thấy vừa rồi lúc gọi điện, điện thoại có tạp âm không? Còn không nghe rõ ràng lắm không?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc thực sự lo lắng lại bị Đàm Khanh cọ đến bốc cháy, giơ tay đè hắn xuống: "Muốn mua cái mới?"

Đàm Khanh chớp mắt: "Ừ ừ."

Hạ Minh Ngọc không nói thẳng có đáp ứng hay không, mà đưa tay vuốt vuốt tóc giúp Đàm Khanh, trầm thấp nói: "Yêu quái chủ nghĩa xã hội cũng thích chơi điện thoại sao?"

Đàm Khanh cười hì hì ngửa mặt lên, siêu ngoan vươn tay ra: "Vậy có mua không?"

Hạ Minh Ngọc nhét điện thoại vào trong tay Đàm Khanh, không nhanh không chậm nói: "Chuyện của ba Dung Thịnh, là em làm?"

Đàm Khanh vốn đang nằm sấp trên người Hạ Minh Ngọc giống như bạch tuộc, hai người cách nhau rất gần, cũng bởi vậy, chỉ cần một chút xíu phản ứng đều có thể bị đối phương nhạy cảm phát hiện ra.

Cơ thể Đàm Khanh hơi cứng lại, sau đó rất nhanh làm bộ vuốt vuốt mũi, ngốc nghếch nhìn về phía Hạ Minh Ngọc: "A, ba của Dung Thịnh làm sao vậy?"

Hạ Minh Ngọc có vẻ cũng không tức giận, nhìn qua vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ: "Dung Tấn Khang vẫn luôn ở bệnh viện. Đêm hôm đó, em cũng đến bệnh viện, đăng ký khoa phụ sản, quên rồi sao?"

Đàm Khanh: "..."

Sau lần mất mặt ở bệnh viện khi đó, Đàm Khanh về nhà, có tâm trạng muốn học tập cực kì hiếm thấy, muốn hiểu rõ cấu tạo từng khoa trong bệnh viện của con người.

Thời gian qua đi lâu như vậy, Hạ Minh Ngọc lại nắm chặt cái thóp mất mặt của Đàm Khanh.

Đàm Khanh thẹn quá hóa giận, lúc này liền xù lông lên, tức giận đẩy tay Hạ Minh Ngọc sang một bên: "Đừng có sờ tui đừng có sờ tui! Cẩn thận sờ mang thai liền sinh cho anh thêm một nhóc mập nữa đấy!"

Hạ Minh Ngọc nhướng mày, rốt cuộc đáy mắt đã có ý cười: "Muốn sinh như vậy?"

Đàm Khanh: "..."

Anh mới muốn sinh!

Đàm Khanh tức giận quay mặt đi, đưa lưng về phía Hạ Minh Ngọc, thò tay qua quấy rối Đàm Kỷ Kỷ ngồi trong ghế nhi đồng.

Đàm Kỷ Kỷ mập mạp tròn vo mới ngủ trong giây lát, lại bị Đàm Khanh quấy rầy đến tỉnh.

Nó dụi dụi mắt, vô ý thức dùng răng sữa nhỏ non nớt cắn ngón tay của ba nhỏ, sau đó y y a a khoa tay múa chân "ba ba ba ba" không ngừng.

Đàm Khanh vươn tay nắm chặt lấy da gáy nhóc con, xách ra khỏi ghế nhi đồng, ôm vào trong lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nó bắn Hạ Minh Ngọc: "Pằng pằng pằng pằng pằng pằng - anh chết rồi!"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now