Phiên ngoại 2

14.4K 1K 245
                                    

Chương 113: Trước kia (2)

Nếu như nói mấy ngàn năm nay trên người Đàm Khanh có cái gì chưa hề thay đổi, thì nhất định là vô lại và lười biếng.

Nhất định phải thêm một cái nữa, còn không biết xấu hổ.

"Minh Phượng đại ca ca, đêm hôm nay ta muốn ăn gà con nướng, muốn loại mà cực non á!"

"Đại huynh đệ Phượng Hoàng, buổi tối hôm nay hầm vịt đúng hông?"

"Phượng Hoàng Hoàng, Khanh Khanh chơi trụi mất quả cầu hai ngày trước rồi... Muốn làm thêm quả nữa..."

Minh Phượng: "..."

Thời gian mấy ngàn năm trôi qua, hồ ly nhỏ vừa mới có thể săn mồi độc lập đã lớn lên thành hồ ly lớn thuần trắng xinh đẹp.

Lúc ngồi ở đầu cành ngô đồng vuốt chín cái đuôi to của mình, màu lông tỏa ra ánh sáng lung linh mềm mại mịn màng cứ như là gấm vóc thượng đẳng nhất.

Đàm Khanh không chút khách khí ngồi trên một cành cây ngô đồng lớn, xoã cái đuôi của mình ra vuốt cho thật đẹp mắt, sau đó đau lòng thổi mấy sợi lông bị rụng ra, tủi thân lăn vào trong lòng Phượng Hoàng: "Minh Phượng, mùa xuân đến rồi."

Phượng Hoàng đang cúi đầu xem văn thư mà Thiên Đế sai đại bàng truyền đến.

Bên trên văn thư viết rõ thời gian y hạ giới đã hết, trông mong y lập tức trở lại tiên vị, quản lý điềm lành.

Đàm Khanh thò đầu xem văn thư, nhìn phải nhìn trái cũng không hiểu được chữ của Thiên Đế, không vui lắm dùng chân đá đá Phượng Hoàng, lại nhắc lời vừa rồi một lần nữa: "Mùa xuân đến rồi!"

Bình thường Minh Phượng cũng không ở trong Thiên Đình lâu lắm, cũng rất ít khi đi thăm Thiên Đế.

Bởi vì là chúa tể của nguồn gốc thiên hoả và điềm lành tam giới, Phượng Hoàng cũng cũng không tính làm thần trên Thiên Giới, càng không chịu Thiên Giới quản lý.

Trong văn thư dùng từ ngữ khiêm tốn khách khí, cực kì lễ độ, lại hoàn toàn có thể nhìn ra vẻ chờ đợi ở trong đó.

Minh Phượng tiện tay cất văn thư đi, quay người lãnh đạm mà thận trọng nhìn Đàm Khanh một cái: "Mùa xuân thì sao?"

Đàm Khanh đã sớm học được cách hoá hình người trong thời gian dài dằng dặc rồi.

Lúc này khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà lộ ra một vẻ cực kì bi phẫn, dùng tay cầm cái đuôi to của mình lên, lắc lắc với Phượng Hoàng, ỉu xìu nói: "Oa, Khanh Khanh bắt đầu rụng lông."

Minh Phượng: "..."

Nhưng mà không đợi Phượng Hoàng nói chuyện.

Đàm Khanh đã co chân lại, hùng hồn nói: "Hôm nay ta vụng trộm biến thành người đi tìm lão trung y ở chân núi! Lão nói rụng tóc đa số đều là bởi vì tâm trạng không tốt! Trẻ con như ta không nên có tâm trạng không tốt, tiếp tục như vậy nữa sẽ trọc!"

Minh Phượng: "..."

Đàm Khanh ngồi thẳng lên, chân thành vươn móng ra với Phượng Hoàng: "Cho nên ngươi lại cho ta bện quả cầu lông chơi đii, ta muốn mấy cọng lông tốt nhất của ngươi, cái mà nửa bên màu lam nửa bên màu đỏ tía á."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ