Phiên ngoại 4

16.6K 1.1K 181
                                    

Chương 115: Cuộc sống của hắn (2)

Edit: Bonnie

Hạ Minh Ngọc một tay nâng mông Đàm Khanh, một tay ôm lấy eo Đàm Khanh từ sau, vừa vặn ôm vào trong lòng như ôm một đứa bé: "Ừm, trước khi ngủ còn không quên muốn đi công viên giải trí."

Đàm Khanh quay mặt lại như bánh rán, tìm một tư thế thoải mái ấm áp ở trong lòng Hạ Minh Ngọc: "Chúng ta đi thui, em muốn ngồi xe điện đụng."

Hạ Minh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Đàm Khanh, chuẩn bị bắt đầu dỗ dành ông vua trong nhà ngủ: "Xe điện đụng? Anh dẫn em chơi, để con trai ngồi ngoài rào chắn xem?"

Đàm Khanh tưởng tượng một chút, cảm thấy hình như có chút tàn nhẫn, vì thế chép chép miệng: "Em dẫn con ngồi, anh ờ ngoài rào chắn xem..."

Hạ Minh Ngọc: "......"

Tiểu tổ tông.

Hạ Minh Ngọc thở dài, cúi đầu hôn một cái lên thái dương của Đàm Khanh: "Sao còn ầm ĩ hơn cả con vậy, ngoan một chút, bác sĩ nói em phải ngủ trưa đúng giờ, sẽ có tác dụng rất lớn với việc khôi phục của em."

Đàm Khanh: "Ờ..."

Đương nhiên là không có khả năng ngủ trưa.

Cả đời này đều không thể ngoan ngoãn ngủ trưa.

Đàm Khanh giả vờ nằm trong lòng Hạ Minh Ngọc chốc lát, sau đó thật cẩn thận mở to mắt, cẩn thận quan sát người ôm mình mười phút.

Sau khi xác định Hạ Minh Ngọc đã ngủ rồi.

Đàm Khanh lén lút nhìn xung quanh trong chốc lát, nhanh nhẹn rút ống truyền nước ra, lén lút chui ra khỏi lòng Hạ Minh Ngọc.

Sau đó đi chân trần đến trước tủ quần áo tìm tòi một phen, tìm ra hai bộ đồ mặc lúc trước.

Số đo quần áo lại lớn hơn một số vì lần bị thương này, mặc trên người có vẻ thùng thình.

Đàm Khanh duỗi tay không quá vừa lòng túm vài cái, lại chạy bình bịch vào phòng tắm soi gương, lén lút đi đến cạnh cửa phòng ngủ.

Duỗi tay vặn nắm cửa-

Vặn vặn vặn.

Không vặn được.

Lại vặn vặn.

Trên giường truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Không ngủ trưa, muốn đi đâu?"

Đàm Khanh vừa quay đầu lại.

Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Minh Ngọc còn tỉnh táo hơn cả hắn.

Đàm Khanh: "......"

Co được dãn được chính là phẩm chất tốt nhất của cửu vĩ hồ.

Đàm Khanh lập tức chạy bình bịch bình bịch về trong lòng Hạ Minh Ngọc như súng tự động, vươn tay ôm lấy cổ anh, mềm mềm mại mại gọi một tiếng ông xã.

Hạ Minh Ngọc không cảm xúc, không dao động.

Đàm Khanh không ngừng cố gắng, vươn chân quắp lấy eo Hạ Minh Ngọc, trông mong nói: "Hun hun không?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now