Chương 2

45.3K 4.2K 1.8K
                                    

Chương 2

"Con trai Hạ Minh Ngọc ở trên tay tui."


Chuyện bán nhóc con nói thì đơn giản, áp dụng vẫn có chút khó khăn.

Chỗ khó khăn nhất chính là - định giá rất khó.

Hơn nữa nghe nói xã hội loài người buôn bán người là phạm pháp, hắn lại không muốn ngồi xổm trong tù.

Sau khi uống xong một bình sữa bột của nhóc con, Đàm Khanh chép miệng, linh hoạt nhảy xuống bệ cửa sổ phòng bếp.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất vẫn là bán nhóc con vừa ngốc vừa thích khóc này cho cha ruột nó.

Mặc dù sau khi Đàm Khanh độ kiếp thất bại bị sét đánh tới đây, cho tới bây giờ còn chưa hề nhìn thấy nam chính của quyển tiểu thuyết này, cũng chính là cha ruột của đứa con hắn sinh ra, Hạ Minh Ngọc tiên sinh.

Haiz.

Sớm biết lúc ấy độ kiếp thất bại, còn không bằng sớm độ sớm bị sét đánh.

Sau đó xuyên vào sớm một chút.

Nói không chừng còn có thể xuyên đến lúc nguyên chủ đang lăn lộn với Hạ Minh Ngọc.

Dù sao cũng là người đàn ông một lần liền trúng, cơ thể và năng lực nhất định là đẹp chết.

Đàm Khanh càng nghĩ càng buồn rầu, mặt đầy ưu thương quơ quơ cái bình sữa vừa bị mình uống hết, lại đun nước nóng lần nữa, chuẩn bị pha cho nhóc con một bình mới.

Nước nóng trong siêu sôi sùng sục, điện thoại của Đàm Khanh cũng vang lên.

Đàm Khanh dùng một tay vặn bếp, một tay khác lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn cái tên hiện lên một cái.

Là người đại diện của hắn.

Triệu Thông.

Cũng thật là kì lạ, dẫu sao từ khi việc Đàm Khanh câu dẫn Hạ Minh Ngọc bị đưa ra ánh sáng, bị đuổi ra khỏi công ty, người đại diện này cũng chưa hề cho hắn một sắc mặt tốt.

Nhất là sau khi biết hắn đồi nghề ra chợ đêm bán hàng vỉa hè, ánh mắt nhìn hắn càng là một lời khó nói hết.

Đàm Khanh đổ nước nóng vào bình sữa bột, thuận tiện nhận điện thoại: "Alo, anh Triệu, chào buổi tối, ăn cơm chưa?"

Triệu Thông ở một đầu khác của điện thoại nhíu chặt mày: "Không phải tôi nói cậu đâu Đàm Khanh, lúc này cậu mới đi bán hàng vỉa hè được mấy ngày chứ, cậu xem trong miệng cậu toàn nói cái gì thế kia?"

Đàm Khanh cảm thấy mình khá là vô tội, lời khách sáo này là hắn đặc biệt học cách nói chuyện thường ngày, "Là sao?"

Triệu Thông nói: "Cậu là một idol! Cậu còn nhớ lúc huấn luyện viên nói cho các cậu biết idol có nghĩa là gì không?"

Chắc là thấy Đàm Khanh không đáp lời, Triệu Thông nói tiếp, "Không nhớ? Vậy tôi nhắc lại một lần cho cậu. Idol chính là tiểu tiên nam không gần thế tục, xa cách mây trời, uống sương sớm uống rượu ngon không đi WC! Bây giờ nhớ lại chưa?!"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon