Chương 15

29.5K 2.8K 130
                                    

Cảnh sát???

Đàm Khanh vốn còn có chút buồn ngủ lập tức bị dọa cho thanh tỉnh.

Hắn vểnh tai tựa vào trên khung cửa nghe một hồi, chột dạ hoài nghi: "Đã trễ thế này, ai biết mấy người có phải là cảnh sát thật hay không?!"

Giọng nói ngoài cửa vừa nghiêm túc lại đứng đắn, tràn đầy chính khí: "Chúng tôi có thể trình thẻ cảnh sát và số cảnh sát ra cho cậu xem, bây giờ mời cậu mở cửa."

Đàm Khanh: "..."

"Nếu như cậu vẫn cứ không mở cửa, chúng tôi sẽ phán định cậu cản trở cảnh sát đấy."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh héo.

Từ khi hắn đi tới nơi này, biết được chuyện sau khi xã hội chủ nghĩa dựng nước không thể thành tinh nữa, vẫn cẩn thận một chút, sợ bị bắt vào đồn ngồi xổm.

Không nghĩ tới cẩn thận nhiều ngày như vậy rồi, cuộc sống này vẫn ra tay với con hồ ly yếu đuối nhưng ham ăn là hắn.

Đàm Khanh suy tính chốc lát, rời khỏi khung cửa chạy tới bên giường gỗ nhỏ, vỗ cái mông nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ hai cái: "Con à! Mau dậy đi! Rụt cái đuôi về!"

Nhóc con đang trong giấc mộng bị đánh thức, tủi thân dùng tay mập nhỏ dụi mắt một cái, cái đuôi sau lưng cũng vô ý thức lắc lắc, ngây thơ mờ mịt nhỏ giọng nói: "Ba, ba..."

Đàm Khanh rất nghiêm khắc chỉ cái đuôi của Đàm Kỷ Kỷ: "Mau rụt về."

Nhóc con bất lực ngẩng mặt lên, mờ mịt nhìn Đàm Khanh.

Đàm Khanh hít sâu một hơi, đưa tay ra kéo cái đuôi đang lúc lắc kia, tận lực nói: "Rút đuôi về, biến mất! Nếu không chúng ta sẽ bị loài người bắt lại đấy, biết không?"

Đàm Kỷ Kỷ kéo cái đuôi bảo bối từ trong tay Đàm Khanh trở lại, hết sức nghiêm túc cầm trong lòng bàn tay.

Đàm Khanh: "..."

Cảnh sát đứng ở ngoài cửa lại gõ cửa lần nữa: "Tiên sinh, nếu như cậu không mở cửa, chúng tôi sẽ trực tiếp đi vào."

"Không không không không không -- "

Không biết làm sao, Đàm Khanh nhanh chóng rút ra hai cái tã giấy từ tủ đầu giường, rất không thuần thục mặc vào mông nhóc con, tiếp đó lại sờ soạng quần áo nhỏ ở ghế mặc lên cho nó, uy hiếp dụ dỗ nói, "Sau khi ra ngoài không được lộn xộn, ngoan ngoãn ở trong ngực ba, biết không?"

Đàm Kỷ Kỷ cho rằng ba nhỏ muốn mặc quần áo dẫn nó ra ngoài chơi, lập tức rất nghe lời vỗ tay một cái, cọ cọ đầu trong lòng Đàm Khanh không động.

Đàm Khanh cố ý ôm cái mông nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ vào trong ngực, rất sợ lộ ra một góc cái đuôi, tiếp tục cảnh cáo: "Không cho phép vẫy đuôi nha, nếu như bị người khác phát hiện, sẽ cắt luôn đuôi của con đó!"

Cũng không biết Đàm Kỷ Kỷ có nghe hiểu hay không, nhăn mũi nhỏ một cái, vẻ mặt khẩn trương.

Tóm lại.

Trước khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Đàm Khanh đã ôm Đàm Kỷ Kỷ ra mở cửa.

Mặc dù ánh sáng trong hành lang mờ tối, nhưng động tác Đàm Kỷ Kỷ cảnh giác hút cái mũi nhỏ vẫn thành công đáng yêu chọc trúng cảnh sát trẻ tuổi trước mặt.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now