Chương 41

21.5K 2K 130
                                    

Edit: Bonnie/Reup là chó sủa gâu gâu

Cha mẹ Hạ Minh Ngọc ở một ngôi nhà ba tầng trong đại viện, cổng vào sân còn có bảo vệ cao to đen hôi đứng gác.

Hai bên sân mới trồng tùng bách to bằng miệng chén, mặc dù bị gió lạnh thổi đung đưa, nhưng vẫn có vẻ ướt át tươi tốt.

Tài xế dừng xe ở dưới tầng.

Lúc Đàm Khanh xuống xe, một hàng binh lính huấn luyện đêm đang ngẩng đầu ưỡn ngực hô khẩu hiệu đi ngang qua người hắn.

Ai nha.

Thật là đẹp trai.

Đàm Khanh tò mò nhìn một hồi, mắt thấy một hàng kia binh lính kia sắp đi qua, lập tức bị dời sự chú ý, nhấc chân len lén theo sau.

Mà trong nháy mắt hắn bước đi, một chiếc khác màu đen dừng ở cửa chợt bật đèn pha.

Tiếp đó chiếc xe kia lại nhanh chóng tắt đèn.

Mấy giây sau, cửa xe mở ra, Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ từ trên xe đi xuống.

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh đành phải rụt cổ một cái, thu hồi cái chân vừa đưa ra lại, tung tăng chạy đến trước mặt Hạ Minh Ngọc, há mồm nói: "Ai nha, anh cũng vừa tới nha, thật là đúng dịp."

Đội binh lính đang chuẩn bị đi qua người Đàm Khanh, có thể là cũng nhìn thấy người từ trên xe xuống, một người có cấp bậc dẫn đầu đội chạy tới, chào Hạ Minh Ngọc cái.

Trong mắt Đàm Khanh bỗng chốc toàn sự hâm mộ.

Hạ Minh Ngọc vốn đã chuẩn bị khoát khoát tay để cho giáo quan rời đi, lúc này liếc thấy vẻ mặt của Đàm Khanh, lại sửa lại: "Đang huấn luyện?"

Giáo quan nghiêm nghỉ: "Báo cáo, chúng tôi đang huấn luyện chạy đêm."

Hạ Minh Ngọc giống như là thuận miệng nói: "Người nhà cũng ở thành phố J sao?"

Giáo quan lắc đầu cười: "Không phải, đa số binh lính trong đội đều được phái tới trú đóng. Nhà cũng không ở nơi này."

Hạ Minh Ngọc gật đầu: "Nhớ nhà không?"

Giáo quan nói: "Ngài đang trêu ghẹo chúng tôi sao, đương nhiên là nhớ! Nhưng mà cũng không có cách nào..."

Đại khái là tối hôm nay nhìn Hạ Minh Ngọc có vẻ cực kì gần gũi, tầm mắt của giáo quan dừng lại ở Đàm Kỷ Kỷ đang chơi trống lắc trong lòng Hạ Minh Ngọc, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Hạ tiên sinh, đây là con trai của ngài sao?"

Hạ Minh Ngọc cúi đầu nhìn Đàm Kỷ Kỷ đang chơi vui vẻ theo tầm mắt của giáo quan.

Ngay sau đó tỉnh bơ nâng nâng nó lên như khoe, cực kì tự phụ nói: "Là con trai tôi, ba tháng mười hai ngày."

Đàm Kỷ Kỷ ngốc nghếch vừa được chơi cưỡi ngựa với ông nội, bỗng chốc rất thích cảm giác được nâng.

Cộng thêm cánh tay Hạ Minh Ngọc còn có lực hơn Hạ Tề.

Đàm Kỷ Kỷ như miếng bánh mật nhỏ vừa thơm vừa mềm được nâng lên mấy lần, vui vẻ toét miệng, ngọt ngào mềm mại kêu một chuỗi "Ba ba ba ba ba --!"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ