Chương 4

39.9K 3.9K 1.1K
                                    

Chương 4

"Kim chủ lớn lưu luyến tiểu pháo hôi không có danh tiếng?"


Đương nhiên là không có khả năng tiểu nhiều tiểu gấp được, đời này càng không thể, bằng không sao còn có thể thoải mái như vậy được.

Đàm Khanh trốn sau cái cột cẩm thạch trong nhà hàng, rướn cổ lên lén lén lút lút nhìn Hạ Minh Ngọc dẫn mấy người vào trong căn phòng cuối cùng.

Hắn đang chuẩn bị theo sau, điện thoại trong túi rung hai cái.

Là Triệu Thông nhắn tin đến.

[Không muốn chết thì lăn về nhanh.]

Loài người, khẩu khí rất lớn đó.

Đàm Khanh nhét điện thoại vào túi, bước chân rón rén.

Nhưng mà vừa chạy tới cửa phòng, đã bị hai tên vệ sĩ cường tráng một trái một phải ngăn lại.

"Cậu tìm ai?"

Đàm Khanh bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút, so sánh xong mới thấy dáng dấp của cha nhóc con đúng là không tồi.

Vì vậy hắn đưa tay chỉ vào phòng: "Tui tìm Hạ Minh Ngọc."

Hai tên vệ sĩ liếc nhau một cái: "Ngài Hạ đang bàn chuyện với khách trong phòng, không gặp người lạ."

Đàm Khanh chân thành vô tội, thậm chí còn có chút ít tủi thân: "Tui biết Hạ Minh Ngọc mà, không phải chuyện tui lăn giường với anh ta được đưa lên trang nhất sao? Sao có thể nói là người lạ được?"

Hai tên vệ sĩ không hẹn mà cùng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cứng ngắc nói:

"Xin lỗi, không có sự đồng ý của ngài Hạ, cậu không thể đi vào."

Đàm Khanh nhún vai một cái: "Haiz, được rồi."

Sau đó hắn nhanh tay lẹ mắt đưa tay kéo khóa cửa phòng xuống một cái.

Cửa mở ra.

Hai tên vệ sĩ: "..."

Lúc tới Đàm Khanh đã nghe được phục vụ đi ngang qua nói đây là phòng cao cấp nhất trong nhà hàng.

Đúng như dự đoán.

Đẩy cửa nhìn một cái, đồ trang trí bên trong lập lòe ánh vàng, tràn đầy mùi thơm của Nhân Dân Tệ.

Từ bức tranh treo tường đến bàn ghế gỗ đen, đều khiến cho Đàm Khanh nghèo rớt mồng tơi không nhịn được toát ra hai chữ KHÁT VỌNG viết hoa.

Cho nên bỗng chốc đã quên mất ngài Hạ vốn nên được chú ý nhất.

Cho đến khi Hạ Minh Ngọc ngồi trên ghế, mặt mày lạnh lẽo nhìn về phía hai tên vệ sĩ lúng túng ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Thuê mấy người để trang trí sao?"

Lúc này Đàm Khanh mới lau nước miếng, chuyển tầm mắt lên mặt Hạ Minh Ngọc: "Không liên quan đến bọn họ, là tôi xông... Ể, Nhiễm An Lạc, chào buổi tối nha."

Đây không phải là đồng đội đã từng là bạn tốt, hôm nay thành nhân vật chính Thụ sao.

Thất kính thất kính.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuWhere stories live. Discover now