Hồi 28: Thỏa ước

250 30 24
                                    

Sự việc Chúa cho người chuyển lời đến Nene không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Người đã tưởng sẽ giữ được đến một tuần vì dù sao tình hình giữa em và Reen cũng đang chuyển biến xấu, vậy mà mới chỉ qua hai ngày, anh đã tức tốc tới tìm gặp Người rồi.

"X... Xin Ngài dừng bước, thưa... Reen-sama!! Ngài không thể cứ thế xông thẳng vào được ạ!"

Hai người lính gác The Gold Gate, người thì giữ bên này, người thì giữ bên kia, cố ngăn cản vị đại thánh thần. Khí thế của anh áp đảo cả việc chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ của họ, và họ chỉ mong sao mình không sẽ bị thương nặng cho đến khi anh xong việc và rời khỏi đây.

"Bỏ ta ra! Ta cần phải gặp Người ngay lập tức!!"

"Reen-sama à!! Ngài đừng manh động như vậy, hãy... bình tĩnh lại trước đã!!"

Giữ được vài phút, cả hai người lính hộ vệ đã thở không ra hơi, cố làm nguội cái đầu nóng như lửa lúc này của anh. Vậy nhưng không sao mà cản nổi, cho đến khi Chúa bước ra, họ mới như được giải thoát mà buông tay, mệt không nói nên lời.

"Ta nghe ngoài này có tiếng huyên náo, không ngờ lại là con đến thăm ta. Con không thấy hơi nhanh quá sao? Vừa hôm kia thôi chúng ta đã nói chuyện rồi mà nhỉ?"_ Người mỉm cười, ra hiệu cho anh đi theo bước vào trong thánh đường chính.

"Hôm nay con tới đây là muốn hỏi Người, tại sao Người lại phái lính tới nói những điều ấy với Nene? Người có biết làm vậy sẽ làm em ấy tổn thương đến mức nào không chứ?? Hơn nữa, con cũng không hề có ý định muốn từ bỏ nàng hậu bối này..."

Vừa bước theo Chúa, Reen vừa than thở như vậy. Giọng anh có vẻ buồn nhiều hơn là giận dữ. Anh có thể đoán được phần nào tại sao Người lại làm vậy. Cái thỏa ước ấy, anh biết là không thể rút lại, nhưng phần nào anh vẫn muốn được cầu xin Người dừng việc chia rẽ anh và Nene.

"Con còn nhớ thỏa ước giữa hai chúng ta, phải chứ? Ta thấy rằng con đã quá vui mừng mà tiến đến với nàng ta, nhưng phải chăng con đã coi nhẹ lời hứa với ta vào lúc ấy? Ta không ngăn cản con tiếp xúc với cô bé ấy, lại tạo điều kiện cho cô bé trở thành hậu bối của con. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Những gì con đã nói thì con hãy cố gắng để thực hiện cho thật tốt. Ta không mong đợi việc con chống đối lại ta đâu, Reen à."

Anh dừng bước, bàn tay siết chặt. Giờ anh mới nhận ra cái lời hứa ấy có sức mạnh ràng buộc anh tới mức nào. Để rồi bây giờ muốn thoát cũng không còn đường thoát. Cái thỏa ước ấy như thể một chiếc nhà giam lỏng chỉ chờ đợi thời cơ mà nghiền nát anh trong sự hối hận muộn màng.

Chưa bước hết tới phía ngai cẩm thạch của Thượng Đế, anh đã gượng gạo mà quỳ xuống, mái đầu phủ lên nền mây dưới chân. Anh không thể phản bội lại lời hứa của mình, không thể phản bội lại Chúa Trời.

"Con... đã hiểu, thưa Chúa..."
.
.
.
.

Bốn tháng trước_ Sau khi Yugi Amane chết được một tháng.

Tính đến thời điểm này thì "Reen" đã tồn tại trên thiên giới được một tháng rồi. Người thiên giới đều cứ nghĩ vị đại thiên sứ Reen-sama được trở thành một trong những Đứa con của Chúa ngay sau khi anh từ trần ở nhân giới, nhưng thực chất mọi chuyện không hề như vậy. Thiên sứ Amane thơ thẩn trên trời trong sự thù hận đến thấu tim gan. Anh căm thù hạ giới đã ruồng bỏ anh tới nơi vô vị này, anh căm thù những người trong gia đình đã bỏ mặc mình, căm thù đứa em trai luôn được người khác yêu thương, căm thù kẻ đã giết anh.

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now