Hồi 24: Phiên xét xử

229 32 46
                                    

Một tuần đã trôi qua mà không kịp chờ đợi ai. Kể cả Reen, kể cả Zeit_ hai con người luôn cặp kè mấy cuốn sách bên tay_ vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này.

Sáng hôm nay sẽ diễn ra cuộc xét xử ở Thánh đường.

Sau khi được thay sang một bộ trang phục mới dễ nhìn và thoải mái hơn, Nene theo chân người quản ngục bước ra ngoài. Ôi! Hơn một tuần ở lì trong nhà lao đã khiến em không thể thích nổi với cái nguồn sáng chói lòa từ mặt trời ấy. Đôi đồng tử mang sắc đỏ ruby như rùng mình mà bắt ép hai mắt nhắm chặt lại như phản ứng tự nhiên rồi mới dần mở ra.

Bên ngoài, Reen đã đợi sẵn. Cả Nemorosa, Zeit và Lila cũng đã đứng dàn hàng ra để đón chào em đầu tiên, nhưng lại bị Reen chiếm mất vị trí đẹp.

"Để ta dìu cô ấy!"_ anh lập tức lên tiếng với người cai ngục khi thấy em bước những bước loạng choạng ngay sau khi qua khỏi cánh cửa nhà giam.

Tên cai ngục có thoáng ngạc nhiên, nhưng vì lòng tôn kính với Đứa con của Chúa, hắn trao em cho anh, rồi nghiêm nghị bước đi đằng sau hai người. Thời khắc được chạm vào anh, em chỉ muốn đổ gục vì bất lực, chỉ biết nhờ vả anh thế này, nhưng anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy em, cứ thế cất lời: "Ta không hề nghĩ em nhờ vả ta, mà đây vốn là phận sự của ta rồi!"

Chỉ có điều... Anh vô cùng đau đớn khi thấy bộ dạng em khi vừa được những tia nắng ban mai chiếu rọi vào khoảnh khắc em được ra khỏi bóng tối.

Thật quá sức tiều tụy!

Đôi cánh phía sau lưng bị gắn xích, nặng trịu mà rũ xuống như mất hết sinh khí, đôi tay trắng sứ của em cũng bị còng vào, cả cổ chân cũng vậy, hơn nữa còn bị gắn thêm quả tạ vô. Vết tích nó để lại chính là những vệt đỏ loét hằn trên cổ tay và cổ chân em... Nhưng em lại không tỏ chút vẻ đau đớn nào hết. Điều đó làm anh không thể cất lời, chỉ có thể im ắng mà dìu em bước đi.

Bước phía sau quản ngục, Nemorosa vẫn không biết phải đối mặt với Irainyan ra sao nếu như chị thực sự gặp được anh ta ở phiên tòa của Chúa. Song, có muốn chạy cũng không được, vì chị có trách nhiệm phải dõi theo em ở thánh đường. Đúng vậy, chị không thể nào nỡ lòng để em một mình mà đối mặt với hàng tá những thiên sứ nhìn em với ánh mắt như ruồng bỏ một ác nhân!!
.
.
.
.

Tất cả đều không thể chắc chắn Irainyan sẽ đứng về phe nào...

----------OoO----------

Luồng ánh sáng gay gắt chiếu rọi thẳng xuống thánh đường lạnh lẽo. Chính diện nơi ấy, Chúa đang ngồi với một dáng vẻ bình tĩnh. Nhìn Người không hề có chút gì giận dữ, ngược lại lại có vẻ thanh thản, nhưng không có nghĩa là Người nghĩ em vô tội, Ngài rất nghiêm nghị với vụ việc lần này. Bên cạnh Người, mười ba Đứa con của Chúa đã tề tựu đông đủ.

Mười ba người... nhìn ai mặt cùng hằm hằm!!

Người thì hậm hực ra mặt, người thì ấm ức khóc lóc tỉ tê. Tất cả họ đều làm ra vẻ bênh vực cho Emalynate_ em út của họ. Gương mặt của họ, ánh nhìn của họ đều có gì đó làm em sợ hãi. Em đã từng bắt gặp những cặp mắt dữ dội cùng lúc rọi thẳng những nỗi tức tối, ghen tị vào mình, nhưng tất cả chúng lại không hề đáng sợ như khoảnh khắc này.

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now