Hồi 20: Bàn luận về Irainyan (1)

238 36 40
                                    

Tiếng cửa ngục lại vang lên. Em sợ hãi đến giật thót, lại tưởng là cái người tên Irainyan vài tiếng trước vừa đến lại quay lại. Nhưng có vẻ em lo lắng thừa thãi rồi! Lần này quả thật là Lila và Zeit đến thăm.

"Zara-chan!!"_ Lila vừa khóc vừa chạy đến bên song sắt nhà lao đang giam cầm em.

Tên cai ngục cũng tiến lại gần, mở cánh cửa ra. Có lẽ Reen đã nhắc hắn rằng khi có người thân thiết với em thì hãy mở cửa để họ vào. Nhìn hắn không có vẻ gì là khó chịu nên em cũng thấy khá nhẹ nhõm.

"Lila! Zeit! Sao hai người tới đây? Chẳng phải vẫn còn đang trong giờ hoạt động hạm đội sao??"_ Nene cố tiến lại gần cánh cửa trong khi bản thân cũng đang khá mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

"Bọn mình đã xin phép Nemorosa-sama cho được nghỉ sớm để đến thăm cậu đó, Zara-chan!!"_ Lila nhẹ bước đến bên em, rồi ngồi xụp xuống bất lực, ôm chầm lấy em với trái tim nặng trĩu.

"Chúng tôi nghe chuyện rồi, nghe nói cậu bị bắt giam vì phạm tội... ra tay sát hại nữ thần Emalynate nhưng bất thành. Tất nhiên đối với chúng tôi, chuyện này rất khó tin, và chúng tôi chắc chắn rằng cậu không phải hung thủ thực sự."_ Zeit đặt tay lên vai Lila, cố trấn tĩnh nàng thiên sứ thanh mai trúc mã của mình.

Em từ từ lắng tai nghe cậu bạn nói, lòng xúc động. Những người bạn thân thiết của em, ai ai cũng tin tưởng em, cũng cố gắng giúp đỡ em cả. Em không biết rằng liệu có thoát được khổ ải này không, nhưng nếu có thể, chắc chắn ân nghĩa này em sẽ trả lại gấp hai, gấp ba lần cho họ. Cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Lila, những giọt nước mắt nóng hổi của cô nàng rơi chậm chậm, thấm ướt cả chiếc áo tội nhân của em, đồng thời nhìn thấy ánh mắt của Zeit đang hiện lên sự lo lắng cho em, Nene chỉ muốn quay mặt đi mà bỏ lại tất cả.

Ôi! Nỗi đau này sao mà em có thể quên được chứ?

Em muốn động viên họ, muốn nói với họ rằng mình không sao đâu, muốn nói họ đừng lo lắng, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại như có gì đó chặn lời nói, làm em không thể cất lời khuyên nhủ. Chỉ có thể dùng ánh mắt tươi vui cổ vũ họ mà thôi.

Vốn dĩ... chính em cũng không nghĩ bản thân mình ổn, cũng muốn được mọi người lo lắng, quan tâm, đặc biệt là muốn nhận sự động viên từ những người quan trọng này.

Chỉ có họ mới có thể tiếp động lực cho em chịu đựng quãng thời gian bị giam cầm trong ngục tù tăm tối...

"Tôi nghe nói, thời gian giam cậu vừa được giảm xuống còn một tuần. Có nghĩa sau một tuần nữa cậu sẽ phải đối mặt với Chúa và được xét xử trước toàn thể các thiên sứ và những Đứa con của Chúa. Cậu đã đắc tội thêm với người nào sao?"_ Zeit tiếp lời khi thấy em yên ắng đã được một hồi lâu.

"Một tuần? Thật vậy sao?"_ em ngạc nhiên hết sức.

Cái tên Irainyan ấy... thực sự đã làm Chúa dời ngày xét xử em sang tuần sau hay sao???

"Thế thì nguy mất!! Ngay cả Reen-sama vẫn chưa tìm được bằng chứng nào chứng minh Zara-chan vô tội cả!! Chỉ với một tuần thì làm sao mà..."_ Lila lại thêm nức nở sau một hồi sụt sịt.

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now