Hồi 3: Moon - Arinta

393 62 23
                                    

Em đã từng rất ghét Amane khi sống. Em coi anh như cái gai trong mắt, làm cản trở mối quan hệ tốt đẹp giữa Tsukasa và em. Chính vì vậy, khi anh chết đi, em cảm thấy những giờ khắc cuộc đời mình kể từ đó mới thật ý nghĩa biết bao...

Một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc dành cho Yashiro Nene mà không tồn tại người con trai tên Yugi Amane đó...

Vậy mà lúc này, em lại phải chịu trói buộc số phận mình với anh... Cũng không có cách nào giải thoát được, chỉ còn biết sống một trăm năm làm thiên sứ với danh xưng Zarapitta.

Cứ thế, cạnh bên anh, liệu em có thể chịu nổi không chứ...?

----------OoO----------

Reen dẫn theo Nene theo như lời Thượng Đế đã nói. Cả hai người đang trên đường trở về điện Moona, chính là điện thuộc sở hữu của Reen.

Từ ba tháng trước đó_ thời điểm anh chết_ anh cũng đã được ban cho Điều ước thiêng liêng. Nhưng điều ước ấy đến giờ vẫn chưa được sử dụng. Chúa để anh trở thành đứa con của Người như để chuộc lỗi cho sự hững hờ trước số phận của anh...

Thiên giới vẫn luôn ca ngợi vị thánh thần này. Anh là đứa con thứ mười bốn của Chúa tối cao, là một vị thần vô cùng uy lực, lại khôn ngoan, tốt tính nên được rất nhiều người trên thiên giới ngưỡng mộ, kể cả những thiên thần cũng phải phục tùng... Nhìn bề ngoài, quả thật anh ta giống Tsukasa vô cùng nên không thể phủ định mà còn có thể chắc chắn hơn, anh ta chính là hiện thân của Yugi Amane đã chết. Sau lưng anh ta cũng có một đôi cánh nhưng màu bạc, nhìn cao quý hơn rất nhiều so với cánh của em và của những thiên thần khác...

Em chỉ tự hỏi, tại sao anh ta lại được ưu ái như vậy...

[Anh ta chỉ chết thôi mà!!]_ suy nghĩ em dần đảo điên lên như một lốc tố mất kiểm soát mà đánh bay mọi thứ chung quanh...

Những suy nghĩ đó thật không đúng với một thiên sứ chút nào.

Những thiên sứ hay thiên thần, họ được làm chức vụ này cũng bởi họ có tấm lòng cao cả và một trái tim thánh thiện, một tâm hồn không vương chút bụi trần... Cùng là thiên sứ, nhưng em lại mang một trái tim nhuốm trong màn đêm và một tâm hồn luôn thù ghét vị thần đang là tiền bối của mình...

"Thưa Reen-sama..., điện Moona là một nơi thế nào vậy...?"_ để tạm thời quên đi cái tức giận vô biên trong lòng, em cất tiếng hỏi anh, giọng có phần tôn kính.

Anh đưa một cái liếc mắt về phía em, dịu giọng mà cho em biết sự tình... Có vẻ như, anh không quá ghét bỏ em...

"Điện Moona là một nơi rất đẹp, sang trọng và mỹ lệ. Mỗi người trong những đứa con của Chúa bọn ta đều có một chính điện của riêng mình. Điện của ta nằm trên một vùng trời có tên là Moon-Arinta."

"Moon-Arinta...?"_ em bỗng ngạc nhiên khi nghe cái tên ấy, nó làm em nhớ tới mặt trăng rạng ngời mà em vẫn luôn nhìn rõ sau những tầng mây mỗi buổi tối bên cạnh Tsukasa hồi nhỏ.

Anh cũng ở đó...

Liệu anh có nhớ không nhỉ...?

"Moon-Arinta chính là vùng trời duy nhất hứng trọn ánh sáng của mặt trăng vào mỗi đêm sáng. Nó luôn hướng về mặt trăng một cách chính trực và đầy yêu thương như tấm lòng của ta dành cho vầng trăng rực rỡ mà ta luôn yêu, và cả bầu trời ngàn sao ấy..."

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now