Hồi 17: Tâm tình (1)

219 38 36
                                    

Emalynate tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, xung quanh căn phòng là những cột đá cẩm thạch màu lục sáng loáng tỏ vẻ thị uy. Bên ngoài vẫn còn ồn ào tiếng của những người hầu phục vụ trong cái điện này. Phải rồi, đây là giường của Reen. Hôm qua, sau khi được anh đưa về, cô thực sự chẳng còn đủ tỉnh táo để thức thêm dù chỉ một giây thôi.

/Cạch!/_ nữ thần đứng dậy, bước chậm rãi và mở cánh cửa phòng ra.

Bên ngoài hành lang, vài ba hầu gái đang tranh luận về mấy việc mà giờ Emalynate chẳng hề muốn nghe. Nào là về việc Thượng đế sẽ xử tội Nene ra sao, rồi tới cả chuyện Reen sẽ phải ứng phó thế nào với hậu bối của Ngài... Thật nhức đầu! Cô bước ra ngoài, định tránh xa mấy người đó ra thật nhanh thì bỗng bị bu lại như đám ong bâu loài hoa quý nào đó.

"A, Emalynate-sama!! Ngài dậy rồi, để chúng tôi dìu ngài đến phòng ăn!!"_ cô hầu tóc vàng nhẹ nhàng tới bên nữ thần, dịu giọng.

Dù vẫn hơi run sợ, nhưng cô ấy vẫn nắm lấy tay Emalynate và dìu cô đi. Những người thị nữ còn lại cũng nhanh chóng đến nâng váy cho cô để cô có thể bước đi dễ dàng hơn. Cô ngạc nhiên vì được đối xử tốt đến vậy. Trước kia, hầu như bất kể ai cũng xa lánh, sợ hãi cô, vừa bởi thân phận cao quý này, vừa bởi cái tính lạnh lùng, băng lãnh như hoa hồng mang gai của cô. Nhưng không thể ngờ được, ngay lúc này đây, cô đang được những hầu nữ này tận tình phục vụ, mặc dù đó không phải hầu nữ của Lily-Garden. Vị nữ thần khẽ mỉm cười, tâm trí lạc vào dòng suy nghĩ giữ đau đớn và khổ ải. Nếu không có sự việc ngày hôm qua thì chắc gì cô sẽ được quan tâm nhường này. Cho tới lúc mọi tội trạng của em được xóa bỏ, sự trong sạch của em được lấy lại, cô sẽ từ chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Phút giây này thật đáng đưa vào cuốn album kí ức cần lưu giữ. Đây là thời khắc đầu tiên cô cảm thấy như mình được coi trong, như mình là một sự sống đang tồn tại.

Emalynate bỗng chú ý đến chiếc đầm của mình. Đó không còn là chiếc váy trắng bị nhuộm xanh của ngày hôm qua nữa, thay vào đó là một bộ đầm màu hồng cánh sen rất hợp với sự thanh khiết,  cao quý của một nữ thần...

"Chiếc váy này... ai đã thay cho ta vậy?"

"Là chúng tôi ạ. Đây là chiếc váy do chính tay Reen-sama chọn lựa. Đêm qua các nữ y sĩ tài giỏi cũng đã băng vết thương của Ngài lại trong lúc Ngài đang ngủ. Có vẻ như phải đến một vài tháng nữa thì Ngài mới bình phục được..."_ hầu nữ tóc vàng trả lời cô, không còn run rẩy như lúc bắt đầu tiếp cận cô nữa.

"Vậy à..."

"Đêm qua, dường như Ngài đã gặp ác mộng... Ngài liên tục đổ mồ hôi và gọi tên của Reen-sama, vì vậy nên Ngài ấy đã thức suốt bên giường bệnh đee chăm sóc Ngài, mặc cho chúng tôi khuyên rằng để chúng tôi làm thay..."

Đôi đồng tử hồng sậm vì mệt mỏi của Emalynate bất giác rung động, cô không tin vào những điều mình vừa nghe được. Vậy bàn tay dịu dàng chạm lên trán của cô hôm qua trong giấc mơ thực sự không phải là giả sao...? Xúc động mãnh liệt, cô nhẹ rơi nước mắt và vội lau đi, làm những hầu nữ cũng xúc động theo. Thực sự rằng Reen vẫn luôn quan tâm đến cô, mặc cho cô luôn trách cứ anh bỏ rơi mình.

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now