Hồi 12: Đứa con kiêu kỳ

327 46 18
                                    

Ngày mới bắt đầu không quá sớm so với bình thường, nhưng đối với Nene, hôm nay em thấy nó đến nhanh hơn bất kì hôm nào khác kể từ khi em sống cuộc đời mình trên thiên giới. Có lẽ cũng tại suốt đêm qua em không thể ngủ, không thể chợp mắt dù chỉ một giây. Đôi mắt em cứ mở ra thao láo, hoặc thì mơ mộng, hoặc thì chứa đầy nỗi tủi thân... Suốt cả đêm, em nghĩ về chuyện mà Nemorosa đã kể cho em chỉ vài tiếng trước khi em đặt thân lên giường...

[Đúng như lời ta nói, hoặc cô có thể nghĩ theo hướng mà cô muốn, như là ' Reen-sama không còn cần thiên sứ Zarapitta làm hậu bối cho hắn nữa. Hắn đã lợi dụng cô ta chỉ vì muốn đoạt chiếm Golden Sky... ' . Hãy nói như vậy với Zarapitta, và nói cô ta đừng bao giờ tìm đến ta nữa. Ta đã chán cô ta rồi~ ]

Mỗi lúc đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ lại, tưởng tượng ra anh đang vừa cười nhếch môi, vừa nói những dòng chữ cay nghiệt ấy, em lại mở toang cả hai mắt. Đôi mí mắt nhiều lần như vậy rồi trở nên đau nhói, như thể sắp rách tới nơi.

Và rồi em lại thức, thức mãi, thức mãi cho tới sáng. Giấc ngủ cứ chập chờn đến rồi đi như chơi trò mèo vờn chuột... Em như bị hành hạ, bị đối xử như tra tấn, như hành hình,... như một tội nhân nghịch phản của thiên giới!! Đây chẳng lẽ chính là cái giá mà em luôn sợ hãi muốn chối bỏ hay sao...?

Em đã nghĩ mãi những dòng suy nghĩ dài vô tận ấy, thỉnh thoáng lại ngóng chờ bầu trời đen kịt sâu hun hút chứa đựng cả ngàn vì sao tinh tú kia hửng những gợn nắng ban mai hồng hào từ quả cầu đỏ hồng nhô lên từ mặt biển dưới hạ giới... Em chờ đợi ngày mới bắt đầu, để tâm hồn thanh thản hơn, để tự mình quên đi những gì không muốn nhớ, không muốn lưu giữ lại trong album kí ức...

----------OoO----------

Nene thức dậy, chẳng để tâm giờ giấc, chỉ biết rằng mặt trời vừa ló dạng. Nhưng khi vừa rời khỏi cung của Golden Sky, em bỗng nhớ ra hôm nay không phải làm việc gì hết, hạm đội làm thay phiên nhau nên không phải ngày nào cũng phải đến đó nhận nhiệm vụ. Đối với những người đã làm việc hết công suất và giờ đến phiên nghỉ của họ, cảm giác chắc chắn là sự sung sướng, vui vẻ không gì có thể so sánh nổi. Vậy mà đối với em, đây không khác gì một cực hình. Vốn dĩ em muốn tỉnh dậy sớm là để được hòa mình với công việc và quên đi tạm thời những gì đang khúc mắc trong lòng, vậy mà giờ vấn đề này của em càng khó để giải quyết hơn...

Em thở dài rồi bước đi trên mây trắng, từng bước đi nhẹ bẫng như lướt đi nhưng lại ẩn bên trong những nỗi niềm nặng nề. Em không muốn dày vò bản thân mãi, em muốn được tâm sự cùng ai đó, mặc dù vậy em không thể đi tìm bất cứ người bạn nào của mình. Em biết rằng sau chuyện tối qua, bản thân em vẫn chưa sẵn sàng để có thể ngay lập tức gặp lại Nemorosa, và hai người bạn mới là Lila và Zeit thì vẫn phải hoạt động trong hạm đội như thường... Thật sự quá khó đối với em để giải trừ cái nỗi khổ tâm đáng ghét này!! Em muốn quên mà không thể quên, nhưng không cố quên đi thì nó sẽ thâu tóm tâm trí em suốt ngày mất...

Chẳng bao lâu, cũng chẳng biết từ lúc nào, em bay sang đám mây này rồi lại nhảy qua vầng mây nọ và rồi... lạc vào xứ Moon-Arinta của Reen. Giật mình, hoảng hốt xen lẫn chút bâng khuâng, ngóng chờ nụ cười từ anh thường dành cho bản thân mỗi khi làm được một kì tích nào đó, em càng đau thấu cả cõi lòng... Thật muốn xuyên thủng tấm ruột gan này để nó không thể đau hơn được nữa! Thật muốn từ bỏ xứ sở này và quay lại bên cạnh Tsukasa, bên cạnh gia đình, quay lại chốn hạ giới đầm ấm, vui vẻ... em đã nghĩ vậy... Em muốn gào lên, thét lên rằng em không thuộc về thiên giới!!

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now