Hồi 22: Quá khứ của Nemorosa

240 34 51
                                    

Nhà lao lại im lặng như tờ. Không một ai biết lí do Nemorosa phản ứng như vậy. Họ vốn nghĩ rằng chị đã biết việc Irainyan là người thưa Chúa cho em được giảm hạn giam từ khi gặp Reen, vậy mà ngược lại, chị chưa được ai nhắc về cái tin tức ấy cả. Nhưng đó vẫn chưa hết những việc kì lạ ở chị hôm nay.

Một vị Phó trưởng hạm đội như chị không thể bị kích động chỉ bởi những việc nhỏ nhặt như thế! Rõ ràng chị nổi tiếng là có một tâm trí vững vàng và mạnh mẽ. Đúng vậy, là chị thực sự mạnh mẽ hay chỉ tỏ ra như vậy...? Rốt cuộc trong thâm tâm chị lúc này đang ẩn chứa điều gì khó nói chứ?

Sau khi chạy ra khỏi nhà lao mà chẳng nói chẳng rằng gì, Nemorosa lập tức bay về hạm đội. Chị biết lúc này ở hạm đội không còn một thiên sứ nào nữa. Tất cả bọn họ hoặc trở về nhà hoặc là đã về kí túc xá hạm đội hết rồi. Vì bên trong vẫn còn người canh gác, nên chị chỉ ngồi bên ngoài bậc thềm, giữa cái lạnh thấu xương của buổi đêm trên cao...

Nguôi ngoai đi được phần nào những nỗi niềm trong lòng, chị thở dài, dựa người sang bức tường đá bên cạnh, ngồi co ro lại. Những vùng khói trắng mờ mờ phả ra từ khuôn miệng, đôi mắt lim dim lại. Người ta nói lạnh một cái thì thật dễ ngủ, nhưng không, chị không thể ngủ ở đây, nếu ngủ sẽ làm mất hết hình tượng của Phó trưởng chỉ huy hạm đội Angels Grant Wishes này mất!!

Chẳng biết tại sao, khi ngọn gió buốt lạnh ấy chạm đến làn da chị, mang theo ánh sáng nhạt nhòa mà lấp lánh của vầng trăng khuyết phía xa xa, những kí ức mà chị cất giấu sâu tận đáy lòng lại như được ai đào lên, ùa ra chỉ trong nháy mắt...

Chị đã mong... không bao giờ nghe đến cái danh "Irainyan" ấy nữa...

----------OoO----------

Ba năm trước.

Đó là khi Nemorosa vẫn chưa vào hạm đội Angels Grant Wishes, khi ấy chị mới là một cô gái người thiên giới, không hề có bất cứ danh phận gì. Cha mẹ chị đều đã mất khi làm nhiệm vụ với tư cách là thiên sứ thuộc hạm đội Celestial Protection. Tuy vậy, chị không hề giữ trong lòng sự đau thương lâu, mà quyết lấy đó làm định hướng để quyết tâm tiến đến cái tổ chiến binh mang tên Celestial Protection_ nơi đã rèn giũa nên những con người tuyệt vời như cha mẹ chị.

Có một luật lệ cho những thiên sứ tham gia hạm đội đó, chính là phải đủ hoặc trên mười tám tuổi. Chị vô cùng mừng khi nghĩ rằng ngay năm sau mình có thể tiến tới đó và hoạt động như một thiên sứ chiến binh thực thụ. Nhưng còn mừng hơn, khi cũng vào khoảng thời gian đó, chị vô tình làm quen được với một anh trai nói rằng cũng thuộc hạm đội ấy.

"Cô nhóc, em không sao chứ?"_ anh ta đã đến và bắt chuyện với chị khi thực hiện xong nhiệm vụ và trở về hạm đội.

Khi ấy, thấy một thiếu nữ xinh xắn lấp la lấp ló trong bụi cây, do thấy khả nghi nên anh đã tiến đến và giương ra mũi kiếm nhọn hoắt. Chỉ những người thuộc hạm đội này và những người có quyền hạn mới được sử dụng Bạch liên đao, và không ngờ rằng anh ta thẳng tay chĩa nó vào sau lưng Nemorosa. Cũng vì quá bất ngờ, chị giật mình quay lại và sượt cánh tay qua thanh kiếm, máu chảy dài trên cả một mảng tay trắng muốt. Đau ê ẩm, cả đời chị chưa bao giờ đau đến thế! Nhưng chị cũng không thể trách anh ta khi chính mình đã làm một hành động gây hiểu lầm như vậy.

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now