Hồi 16: Tội lỗi của thiên sứ

224 35 55
                                    

"Emalynate-sama!! Cô... Cô không thể chết được!!"_ nước mắt em giàn giụa trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, gào thét tên của nữ thần vừa tự tay sát hại mình.

Chiếc váy cô ta mặc trên người bê bết chất lỏng màu lam nhàn nhạt như bị ai đổ sơn lên, làm người ta nhìn vào phải hoa cả mắt. Thanh Bạch liên đao vẫn ngự trị trên ngực trái của cô ta, lạnh lẽo nhìn em chỉ biết ngồi khóc nức nở.

Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, em nắm chặt lấy thanh gươm, rút nó ra một nhát nhanh gọn. Máu của nữ thần bắn lên vạt áo hạm đội của em, bắn cả lên mặt em lạnh tanh và lên cả chiếc vòng khắc đeo chân. Một mùi nồng tanh như máu tỏa ra làm em sợ hãi lùi ra xa. Bấy giờ, em chỉ còn biết bàn tay em nhầy nhụa máu xanh, làm em nao núng bước lại gần Emalynate để xem cô ta còn sống không.

Thật đáng sợ.

Thật gớm ghiếc.

Thứ máu mang màu xanh lam lấp lánh ấy sao mà đáng sợ và gớm ghiếc đến thế...?

Em đăm đăm nhìn vào bàn tay mình, xanh đến đáng sợ. Hai con ngươi hồng lựu tựa máu giờ đang đối diện với một sắc máu cao quý hơn. Thật may em không bị mù màu, nếu không có lẽ em đã khóc òa lên vì sợ hãi màu đỏ của máu con người trên tay.

Em thực không ngờ... chứng kiến một người chết đi lại đáng kinh hãi đến vậy. Thế mà, khi ở hạ giới, em đã từng muốn loại bỏ Amane khỏi cuộc sống của mình bằng chính đôi tay này.

"Chính cô đã giết tôi, Zarapitta... Chính cô đã giết tôi, Yashiro Nene... Cô thật đáng khinh, cô...là một thiên sứ dơ bẩn..."_ cách em một khoảng, Emalynate nở nụ cười hồn nhiên và thốt ra những lời không tự chủ được.

"Kh... Không!! Tôi không phải người giết cô!!"_ em sợ hãi khi nghe câu nói ấy, nhìn thấy từ miệng cô ta, máu đổ ra nhiều không cầm nổi.

Không! Không! Không! Không! Không phải tôi! Em tự thét lên với lòng mình, không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa. "... Thực sự là mình sao? Mình... đã ép cô ấy phải làm thế... Mình đã giết Emalynate ?!"_ dòng suy nghĩ ám ảnh ấy cứ thế tuân trao trong đầu em, xóa đi mọi sự tồn tại xung quanh em và giam em vào trong ngục tù kín của sự đền tội.

Một phút.
.
Hai phút.
.
Em thở dốc, quay người lại, muốn chạy về nơi trú ẩn của bản thân.

Đúng vậy. Không một ai được biết em đã giết Emalynate!!

Không một ai...

"E... Ema...?"_ một âm giọng quen thuộc cất lên, run run, rồi đến những tiếng loạt xoạt của váy áo.

Ai ở đó?

Đôi mắt em tối sầm vẫn chưa thể trở lại bình thường để tiếp cận người kia. Nhưng em không còn nghe thấy gì nữa, im ắng quá. Như thể lặng đi, chứng kiến sự ra đi của ai đó với một nỗi đau thấu xương thấu thịt, hoặc... như thể trầm ngâm trước một sự thật phũ phàng đến xót xa. 

Nhưng... chân em bủn rủn đến không thể đứng thẳng được, phải dùng thanh Bạch liên đao chống xuống làm điểm tựa. Máu xanh vẫn nhỏ tong tỏng từ thanh kiếm xuống mây hồng, nhuộm nó trong mùi máu.

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now