Hồi 13: Em gái bị sắp đặt

274 39 33
                                    

"Cô... cô chính là Emalynate sao...?"_ Nene không giấu nổi sự hoảng hốt mà lấy tay đưa lên trước mắt, nét mặt tái xanh.

Em đưa hai tròng mắt Painite đỏ rực ngước nhìn cô gái trước mặt mình. Thật không ngờ, cô gái này thậm chí còn trẻ hơn cả em. Đôi mắt sắc sảo của cô ta đáp lại ánh mắt như ngây ra của Nene, đồng thời nở một nụ cười ma mị. Hất mãi tóc hồng nhạt ra phía sau, khuôn miệng mở ra, cô ta đáp lại em bằng một giọng tàn nhẫn xen chút cười đùa...

"Đúng vậy~ Như ta vừa nói, ta chính là Emalynate. Thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy nhỉ?"

Em nép mình, sợ hãi run rẩy từng hồi, trái tim đập nhiễu loạn, không để em có thể dừng lại sự bối rối lúc này. Em cầu mong lúc này có ai đó bên cạnh em_ một người nào đó, bất kể ai cũng được... Xin hãy đến bên em và che chở em được chứ...?

"Sao? Không có điều gì muốn nói với ta à? Chẳng phải ngươi là hậu bối yêu quý của Reen-nii sao?"_ lời vừa thốt ra từ miệng của Emalynate làm tròng mắt của Nene bật to ra.

Nghe hai từ Reen-nii từ miệng cô ta làm em nghĩ tới người mà em đang rất cần lúc này_ Reen-sama...

"Mà thôi~ Ta với ngươi sẽ đàm thoại sau vậy, lúc này ta đang rất bận. Chắc Reen-nii đã đợi ta rất lâu rồi~"

Em giật mình. Không thể hiểu nổi trái tim em lúc này tại sao lại như bị thắt chặt lại, chặt đến ngộp thở, đến nỗi làm em muốn khóc. Một bên tay em đặt lên mảnh tim bị hỏng hóc, tay còn lại không hiểu sao lại nắm chặt lại chan chứa sự thất vọng cũng như sự tức giận vô cớ vì một điều gì vẩn vơ chỉ vừa thoáng qua mà em không biết là điều gì...

Khuôn miệng mấp máy, em muốn nói lại Emalynate một điều gì đó, nhưng lại không thể! Cô ta đang bước đi từng bước như thể đang chạy nhảy trên vầng mây dẫn tới cổng của điện Moona, bỏ mặc lại em vừa đau đớn vừa quằn quại trong sự hối hận vì không cách nào cất giọng lên nổi. Người con gái của Chúa ấy đã đi rất xa, chạm tới nơi có lẽ em sẽ chẳng bao giờ dám bước vào thêm lần nữa...

Cái cách nói về Reen của cô ta làm Nene chỉ muốn hỏi một điều duy nhất, rằng mối quan hệ giữa cô ta và Reen... có đơn giản chỉ là tình cảm huynh muội được gắn kết qua việc làm một Người con của Chúa hay không... Điều nhỏ nhặt thế này thôi cũng làm em lưu tâm, làm em muốn hỏi kẻ đã từng giết mình một lần dù cố ý hay vô ý, vậy mà em chẳng thể hé miệng nói nửa câu...

Ngước mắt nhìn lên phía trên điện Moona, em tự hỏi bây giờ đang có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ. Liệu... hai người họ có tồn tại thứ tình cảm ấy hay không?

Nhưng, dù có lo đến mấy, có sốt ruột đến mấy thì giờ em đâu thể làm được gì. Em đã dường như không còn một mối quan hệ nào với Reen nữa rồi... Lủi thủi lê lết thân mình đi khỏi đó, em phải tự dằn lòng xuống để cố không rơi nước mắt. Em không muốn bất cứ ai thấy nỗi yếu đuối này của em, đặc biệt là anh cùng với Emalynate. Mọi cảm xúc lúc này làm em chỉ muốn buông xuôi tất cả. Trong đầu em dậy lên những tiếng sóng vỗ rì rào nơi biển khơi lạ lẫm, tiếng sấm chớp hòa cùng tiếng mưa rào tại vùng đất nào đó xa xa. Những âm thanh ấy, chợt như muốn rủ rê em rời khỏi phương trời này_ nơi không còn gì ép buộc em ở lại thêm nữa...

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now