Hồi 11: Ở điện Moona

249 48 21
                                    

"Nói về em... là sao ạ...?"_ Nene đau đớn giương đôi mắt vừa đậm nét kinh hãi, vừa rõ nét căng thẳng nhìn vào Nemorosa.

Chị ấy chỉ im lặng và nhìn chằm chặp xuống bậc thềm như thể ở đó có gì thu hút đôi mắt sắc cam đậm mạnh mẽ của chị vậy. Nhìn chị có vẻ đang rất hồi hộp, bồn chồn, nhưng dường như em có thể nhìn thấy trong đôi mắt chị lấp lánh những hạt nước vô sắc nhỏ li ti... Chị đang khóc...

Khóc vì bị em gặng hỏi sao...?

Không phải. Chị khóc vì chị đang rất lo lắng, chị thương em nhưng chị lại thấy bản thân vô dụng đến nỗi không làm được gì cho em cả...

"Zara-chan... Chị xin lỗi..."

"Tại sao ạ?? Tại sao chị phải xin lỗi em kia chứ... Rosa-nee..."_ hai cánh mũi em cay cay làm em không ngừng sụt sịt, nước mắt trào ra cũng có vị vừa mặn nồng, vừa cay như thể muốn xé tan giác mạc.

Em đang ôm chị thật chặt. Chị luôn là điểm dựa vững chắc cho em trong suốt một tháng nay sống với chức danh của một thiên sứ. Và em cũng biết, chị đã hi sinh rất nhiều vì em, chị yêu thương em như một cô em gái ruột thịt của mình... Chính điều đó đã làm em gắn kết với chị hơn tất thảy ở những thời khắc gian nan thế này. Em muốn chị không giấu diếm em bất cứ điều gì, kể cả điều nhỏ nhặt nhất.

Chuyện em muốn biết lúc này chắc hẳn không phải chuyện cỏn con có thể dễ dàng nói ra đối với chị. Nhìn chị đau khổ như bị ngàn mũi dao đâm vào, rách tan xác thịt, làm lòng em vỡ nát. Em không muốn thấy chị khóc, càng không muốn thấy những hạt nước mắt rơi từ đôi mắt chị là vì em...

[ Em không muốn!!

Em chị muốn thấy chị mãi mãi tươi cười...

Em chỉ muốn hai chúng ta mãi là đôi tỷ muội thân thiết, gắn bó không rời... mãi mãi...

Vì vậy, chị hãy kể ra chuyện ấy cho em nghe... được không, Rosa-nee...? ]

Những dòng suy nghĩ của em đến với chị bằng cái ôm nồng ấm của một đứa em gái dành cho chị mình một tình yêu trong sáng, chân thật... Chị òa khóc nhiều hơn, những giọt nước đầm đìa chảy khắp hai má, làm những sợi tóc màu bạch kim bàng bạc dính bết vào hết cả. Mảnh áo trên vai em cũng ướt át, ướt át... Nhưng em chịu được...

Vì... em muốn biết, rốt cuộc đã có chuyện gì ở điện Moona!!

----------OoO----------

Hai người vẫn ôm nhau, nhưng nước mắt cũng đã vơi đi nhiều. Nỗi niềm trong lòng Nemorosa cũng dần như được giải tỏa, nó giúp chị cởi bỏ nút thắt của chiếc túi chứa tất cả sự thật bên trong bản thân chị... Cuối cùng, chị xa rời tấm thân em, lấy bên tay vẫn còn đeo găng màu nâu da gấu lên dụi dụi mắt. Đôi mắt chị sưng vù như bị ong đốt hoặc bị muỗi cắn phải tới ba lần. Mắt em cũng sưng tấy, ửng đỏ. Trong lòng mắt vẫn có một lớp nước mờ mờ bao phủ. Em muốn nhìn chị rõ hơn, nhưng dù có lau mắt đến mức nào đi nữa thì lớp màng ấy vẫn không thể phá bỏ...

Chị nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng thỏ thẻ như thổ lộ tâm tình giấu kín từ lâu. Em dựa đầu lên vai chị, mắt mờ nhìn lên mặt trăng xa hun hút chỉ bằng mặt chiếc bát cơm cỏn con, mang màu trắng ngần, dịu dàng mà thanh khiết. Gió hun hút thổi, chị khoác lên em tấm áo choàng lông thú, miệng chị mở hé nhưng giọng vẫn rành rọt...

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now