Hồi 5: Hãy gọi ta là Hanako...

426 55 16
                                    

Một khi trở thành thiên sứ, bạn sẽ được tuyển chọn vào ba hạm đội cơ bản: Angels Grant Wishes, Relief Angels và Celestial Protection. Mỗi hạm đội đều mang một nhiệm vụ khác nhau, chính vì vậy nên rất ít người có thể thuộc từ hai hạm đội trở lên. Celestial Protection có nhiệm vụ quan trọng nhất. Họ là những thiên thần, thậm chí là các thánh thần giữ hòa bình cho thiên giới, đồng thời bảo vệ những kẻ yếu hơn.

Nene được sắp xếp vào hàng ngũ Angels Grant Wishes đúng như dự đoán của Nemorosa. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để em vừa phục hồi thể lực, vừa luyện tập những bài tập cho việc bay lượn như một thiên thần thực thụ.

Đã ba tuần trôi qua, em không hề gặp Reen lần nào, điều đó khiến em bức bối ghê gớm. Em cảm giác mỗi ngày không được nhìn thấy bản mặt của anh cũng như mỗi ngày em không được ăn đủ bữa, không được thở đủ khí... Cái nỗi buồn đau đáu mà người ta không biết là buồn vì chuyện gì ấy, mỗi ngày một lớn dần bên trong Nene, lớn hơn cả nỗi buồn khi không được gặp Tsukasa, làm em mất ngủ...

Nhưng em cũng biết rằng mình phải cố gắng hơn để không làm mất mặt vị tiền bối ấy...

"Zarapitta!!! Chú ý vào!!"_ trưởng hạm đội nhắc nhở em dù em chỉ lơ là một chút.

"Vâng!!!"

----------OoO----------

Cường độ luyện tập cao như vậy nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi em đã có thể bay một cách hoàn hảo. Ngày mai em sẽ được bắt đầu công việc của mình, lòng em từ lúc kết thúc buổi huấn luyện vừa bâng khuâng, vừa có chút mong chờ, lại như đang  hối thúc điều gì... Chẳng biết từ khi nào, những bước chân của em lại hướng về Moon-Arinta, hướng về nơi điện Moona đang ngự trên, hướng về người ấy...

Reen-sama...

/Cộp... cộp... cộp.../_ từng bước chân nhanh của em vang vọng tiếng trong ngôi điện đã dần chìm trong màn đêm đầy sao và ánh trăng bạc.

Em muốn bước hẳn vào nơi anh đã từng nói chuyện với em một cách thật dịu dàng, nhưng lại chẳng cần đến tận nơi đó để có thể gặp được hình bóng của anh... Đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng của vầng trăng trong trẻo kia. Mái tóc cũng được hào quang ấy tôn lên, lấp lánh hoàn hảo và cho gió tự do làm rối hết cả... Hai viên ngọc vàng rực trong đêm, ẩn chứa chút thăng trầm của một cuộc đời đầy đau khổ... Khuôn miệng mấp máy trong vô thức, phát ra những âm thanh nhè nhẹ như hòa quện vào gió thoảng, vào ánh trăng đêm nay.

Tên ai đó...

"Yashiro... Cậu thực sự ghét tôi đến thế sao...?"_ hàng mi khép lại mà cảm nhận thiên nhiên, dường như anh không hề nhận thức được việc Nene đã ở rất gần mình.

"... Reen...-sama..."_giọng nói trong trẻo cất lên như tiếng kéo  violin trong một buổi biểu diễn thính phòng, em ngồi bên cạnh anh, không quá gần.

Anh giật mình mở mắt, quay đầu sang nhìn em. Nhưng rồi lại mỉm cười và hướng gương mặt khắc sâu nỗi đau khổ lên bầu trời mà anh vẫn thường mơ ước được chạm tới khi vẫn còn là Yugi Amane...

"Ta lại quá nhớ cô ấy rồi... Đã là lần thứ bao nhiêu ta tự tưởng tượng ra cô ấy rồi nhỉ...?"_ anh đưa bàn tay ra đếm, rồi đưa cả bàn tay còn lại ra nữa._ "... Chỉ trong tuần này thôi mà đã sáu lần rồi sao... Tại sao chứ...? Tại sao cô cứ làm phiền tâm trí ta vậy chứ? Cô... Zarapitta!!!"

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now