Mew không ngờ cậu nghĩ đến chỗ này trước tiên, tưởng tượng một chút dáng vẻ người yêu vì sợ hãi mà nhào vào lòng hắn, vui vẻ gật đầu "Được, đi nhà ma trước."

Bốn mươi phút sau, Gulf trấn an vỗ vỗ cơ thể cứng ngắt của Mew, lục trong túi, tháo vỏ một viên kẹo đút cho anh nói, "Mệt cho anh còn là một người đàn ông, tất cả đều là giả, đừng sợ."

"Anh không sợ." Mew cắn bể viên kẹo, vẻ mặt cứng ngắt rốt cuộc cũng dịu xuống một chút, "Chỉ là cảm thấy máu me quá, nhiều lần suýt dính lên người của em, mấy thứ xanh xanh trên tường cũng không biết là gì, cặp đôi đi trước chúng ta sợ đến phát khóc, bàn tay lau nước mặt nước mũi xong lại vịn tường..."

Gulf che miệng anh lại, cảm thấy chính cậu cũng sắp bị buồn nôn, "Anh câm miệng, chúng ta đi chơi trò nào êm ái một chút, ừm, vòng xoay ngựa gỗ được không?"

Mew xoay đầu nhìn cậu, khó khăn hỏi lại "Em chắc chắn?"

Gulf liếc nhìn thân cao hơn một mét tám của anh, lại liếc nhìn bản thân cũng không kém là bao, im lặng một lúc rồi lắc đầu, "Không được, đừng hù dọa mấy đứa nhỏ."

Mew nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy bản thân thở ra một hơi như thế thật có lỗi với người yêu đã bỏ nhà theo mình đi chơi lễ tình nhân, còn chuẩn bị tỉ mỉ, nhịn không được vươn tay sờ tóc cậu, hơi cúi người nhìn vào mắt cậu nói "Thật sự muốn thì cứ chơi, đến đó xếp hàng mau."

"Cũng không đặc biệt muốn đi." Gulf thừa dịp xung quanh không ai chú ý hôn anh một cái, chỉ về một hướng nói, "Đi dạo chỗ này đi, xếp hàng các trò chơi quá lãng phí thời gian, chúng ta đi xem biểu diễn."

"Được." Mew cười cười nắm tay cậu nói "Đều nghe theo em."

Khu biểu diễn rất náo nhiệt, ven đường cứ cách mười mét là có một nhân viên công tác mặc quần áo hóa trang phát bóng bay cho du khách đi ngang qua.

Gulf chụp hình cùng nhân viên công tác mặc bộ đồ vịt vàng, sau đó cầm bong bóng chạy đến bên cạnh Mew, lấy mấy viên kẹo trong túi áo hắn nhét vào tay con vịt vàng béo phì phì.

"Lễ tình nhân vui vẻ." Cậu phất tay với nhân viên công tác còn đang sửng sốt, trở về bên cạnh Mew, cười xấu xa kéo tay rồi cột bong bóng vào cổ tay hắn.

Mew thuận theo động tác của cậu xoay xoay cổ tay rồi nói: "Tặng cho anh?"

"Tặng cho anh." Gulf kiềm nén tiếng cười xấu xa, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Em thấy rất nhiều người lớn làm như vậy, cột bong bóng vào cổ tay đứa nhỏ, đề phòng đứa nhỏ đi lạc, ừm, nên em cột như vậy là đang quan tâm anh."

Đứa nhỏ? Mew nhướng mày, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu rồi bước đến cạnh một nhân viên công tác khác mặc váy công chúa, nói vài câu đơn giản sau đó lấy ba cái bong bóng hình trái tim màu hồng nhạt, quay lại kéo tay Gulf bắt đầu cột lên.

"Làm sao anh có?" Gulf trợn mắt há hốc mồm, "Trên tấm bảng kia có viết, bong bóng này mỗi người chỉ lấy được một cái." Hơn nữa nhận bong bóng phải xem vé, một vé được một cái, nhận rồi nhân viên công tác sẽ đóng dấu lên, muốn làm bừa lấy nhiều lần cũng không được.

"Đại khái vì anh đẹp trai?" Mew cố ý không biết xấu hổ khoe khoang một chút, thừa dịp cậu chưa hoàn hồn, phát huy tốc độ tay siêu cấp nhanh do đánh phím đàn luyện thành, cột bong bóng lên cả hai tay cậu, sau đó ôm lấy cậu, không để ý cậu giãy dụa cột cái bong bóng cuối cùng lên lưng.

"Này!" Gulf tức giận, cúi đầu mở nút thắt bong bóng, lại phát hiện đối phương vậy mà thắt nút chết, căn bản không mở được, nhịn không được ngẩng đầu trừng anh "Mew Suppasit, mau cởi giúp em!" Dây cột bong bóng này làm bằng cước đặc biệt bền chắc, cậu tháo không ra!

Tách.

Mew đặt điện thoại xuống, giơ tay búng búng cái bong bóng trên lưng Gulf, đến gần nắm tay cậu nói, "Như vậy được rồi."

Được cái quần! Thế này cũng quá ngốc rồi!

Đã có du khách đi ngang qua tò mò nhìn lại, Gulf lúng túng đến nỗi hai tai đều đỏ bừng, vội chuyển bong bóng trên lưng ôm vào lòng, ngón tay kéo lấy ống tay áo Mew, hạ giọng uy hiếp nói, "Mew, anh còn muốn đón lễ tình nhân hay không."

"Muốn, vậy nên đừng có chạy lung tung, cẩn thận đi lạc." Mew vỗ vỗ cậu như đang dỗ con nít.

** ** ** ** **

Mấy chương nay thật ngọt thế nhở :))))

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu