11/6/2050 - 17/6/2050

18 1 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 11 tháng 6 năm 2050

Tối qua, tôi mơ thấy bị một con quái vật rác thải đuổi theo. Trong lúc cắm đầu chạy, tôi đụng phải ngõ hẹp lúc nào chẳng hay. Trong lúc đang chờ con quái vật xơi tái thì một nhát kiếm từ trên cao bổ xuống cắt con quái vật ra làm đôi.

- Em có sao không? - Sam đưa tay ra đỡ tôi dậy.

- Vâng, em ổn. - Tôi gật đầu nói.

- Đã có anh ở đây rồi, sẽ không có ai có thể làm hại em. - Sam nói bằng giọng ấm áp khiến bao người phải đổ gục khi nghe thấy.

Sau đó, Sam từ từ tiến lại gần tôi, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn một gang tay. Ngay lúc Sam định hôn tôi thì tôi giật mình tỉnh dậy.

- Đm, ra là mơ, sao mà nó chân thật quá vậy. - Tôi lau mồ hôi trên trán.

Nhưng mà phải công nhận là Sam rất đẹp trai, anh ấy mặc một bộ đồ hộ vệ vô cùng ngầu, nhìn anh ấy cứ như một vị hoàng tử dũng mãnh vậy.

- Thôi, không nghĩ nữa, đã có Shane rồi mà còn định la liếm Sam à? - Tôi tự trấn an bản thân.

- De ơi, Sam kiếm nè! - Đen từ dưới gọi vọng lên.

- Rồi, De xuống liền.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống, tôi thấy Sam đang mặc bộ đồng phục công nhân quen thuộc của Joja Mart, khác hẳn với lúc trong mơ, tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn y nguyên cái độ đẹp trai ấy...

- Chào buổi sáng, Lucky. - Sam vui vẻ nói.

- Chào buổi sáng, anh tìm em có việc gì thế?

- Em còn nhớ cuộc thi lượm rác hôm qua không? Shane nói em đã rất cố gắng giành giải nhất để có thể uống thử cà phê xay của bác Lewis, nhưng cuối cùng người thắng là mẹ anh. Thế nên anh đã lén trôm một ít cà phê cho em và bạn em uống thử nè, nhớ là không được nói cho ai biết đấy! - Sam đưa cho tôi một gói giấy nhỏ chứa cà phê bên trong.

- Ô, thật ạ, cám ơn anh nhiều lắm! - Tôi vui vẻ nhìn gói cà phê trong tay.

- Không có gì, em vui là anh vui rồi. Thôi, tới giờ rồi, anh phải đi đây, chúc em một tuần mới vui vẻ.

Nói rồi Sam rời đi. Cầm gói cà phê trong tay, tôi đưa lên ngửi thử. Quả nhiên Shane nói không sai, chỉ ngửi thôi đã thấy ghiền rồi, cà phê rất đậm vị cà phê, ngửi thôi là tỉnh. Nhanh chóng vào trong pha ba ly cà phê nóng hổi. Uống thử một ngụm, từng tế bào trong cơ thể tôi như được kích thích, cảm giác tỉnh táo hẳn ra, lúc này tôi chỉ muốn làm việc ngay lập tức.

- Đỉnh thật, biết bao giờ chúng ta mới làm được cà phê xay ngon vậy. - Tôi nói với con Đen.

- Từ từ, cà phê Đen làm cũng ok lắm chứ bộ. - Đen nói với tôi.

- Đen chưa uống đúng hông, nè, uống đi. - Tôi đưa cốc cà phê cho con đen.

- Uống thì uống. Đm, ngon thiệt! - Đen ngạc nhiên nói.

- Đó, thấy chưa.

- De còn giữ bột cà phê chưa pha không, để Đen nghiên cứu nó.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Where stories live. Discover now