19/2/2050-25/2/2050

20 3 2
                                    

Thứ Hai, Ngày 19 tháng 2 năm 2050

- Tiền thì không có, đã vậy còn xài hao nữa, muốn chết không. - Con đen chọi cái tô vào đầu tôi đau điếng.

Chuyện là, mai là sinh nhật của Shane, nên tôi muốn làm một cái bánh kem thật ngon tặng anh ấy. Thế nhưng làm bánh khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, đây đã là cái thứ ba mà tôi làm hỏng, vì vậy con Đen đã rất tức giận về số tiền mà tôi xài một cách vô ích.

- Cái cuối, cái cuối thôi, thề á! - Tôi van xin.

- Được rồi, hỏng một cái là nghỉ ha, lúc đó đừng hòng lấy thêm 1 xu nào.

Không dám làm bậy làm bạ nữa, tôi đọc hướng dẫn thật kĩ càng, xem video làm bánh kem cả chục lần, thuộc đến từng câu chữ của người hướng dẫn. Lúc này, tôi mới dám bắt tay vào làm.

- Được rồi, cơ hội cuối cùng, cố lên!

Hì hục đến đổ mồ hôi, dù hôm nay trời mưa lâm râm nên vô cùng mát mẻ nhưng mồ hôi từ trán tôi vẫn cứ chảy dọc xuống do lo sợ chiếc bánh bị hư hay đại loại như vậy. Tiếng ting phát ra từ lò vi sóng, khoảnh khắc mong chờ nhất đã đến. Tôi hồi hộp lấy chiếc bánh ra, thật tuyệt, nó hoàn toàn giống một chiếc bánh... Đối với tôi đó là một điều thành công rồi. Cắt một miếng ăn thử, ưm, rất thơm và ngon, hơi khô một chút nhưng không sao, uống nước ngọt trung hòa là được.

Sau đó tôi phết lên một lớp kem dâu thơm ngào ngạt, rải đều xung quanh là những quả mâm xôi đỏ mọng, đặt ở giữa một quả trứng gà làm bằng socola trắng (mua loại làm sẵn), rắc một ít cốm đủ màu lên, vậy là hoàn thành chiếc bánh kem thơm ngon. Giờ chỉ còn việc đặt vào tủ lạnh cho mát rồi sau đó đem tặng vào ngày mai là được.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 20 tháng 2 năm 2050

Hôm nay là sinh nhật Shane, tôi tranh thủ đi làm việc thật nhanh rồi trở về chuẩn bị món quà. Bọc chiếc bánh lại thật kĩ càng, đúng 8 giờ tối, tôi đi tới Saloon để tặng anh ấy. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi tôi đạp phải một lon nước rỗng té nhào xuống mặt đất. Thôi xong, phần kem của chiếc bánh đã bị hỏng, nhìn nó như một cục kem bị tan chảy giữa trời nóng, nhìn là đã chẳng muốn ăn rồi. Mọi thứ như tối sầm trước mắt tôi, cầm lấy chiếc bánh kem, tôi trốn vào một góc ghế đá rồi bật khóc nức nở. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, sự cố gắng và hy vọng của tôi đều đã trở nên vô ích.

Tôi luôn muốn bảo rằng sẽ không sao đâu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, một chiếc bánh kem dị dạng, liệu bạn có dám tặng cho người mình thích? Chỉ cần nó trông méo mó một chút thôi là bạn đã muốn đem vứt ngay đi rồi. Đằng này nó còn không giống như một chiếc bánh kem nữa. Liên tục đưa tay gạt phăng nước mắt đi, nhưng rồi nó lại chảy xuống, cảm giác như mình đang chìm trong hố sâu của tuyệt vọng vậy.

- Ha ha, có cái bánh giữ cũng không xong, lỗi tại mày chứ tại ai nữa, khóc lóc cái gì? - Tôi tự chế giễu bản thân mình.

Khóc cho đến khi mệt lã người, giờ đây chỉ còn lại những tiếng thút thít ngắt quãng, tôi chẳng còn để ý đến xung quanh, chỉ biết ngồi một góc đó mà đờ đẫn.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Where stories live. Discover now