12/11/2050 - 18/11/2050

11 3 2
                                    

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, tôi nằm ườn trên sofa để xem Tivi. Dù sao cũng không có việc gì để làm, chỉ cần không xài tiền thì không cần phải kiếm tiền, quá là hợp lý. Trong lúc đang xem phim vô cùng thoải mái thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai lại đến nhà mình vào sáng sớm thế này, lại còn là đầu tuần nữa, có thể là bác Lewis tới thông báo gì đó. Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy và đi ra mở cửa. Mở cửa ra thì phát hiện người bấm chuông là một ông bác lạ mặt mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

- Xin chào, xin hỏi bác tìm ai vậy ạ?

Thật ra tôi cũng có hơi bối rối một chút trước khi chào. Tại vì nhìn trông bác ấy có vẻ không quá lớn tuổi, nhưng những nếp nhăn trên mặt lại không thể giấu đi sự xót xa mà thời gian mang lại.

- Tôi đến để mang Daniel về.

- Daniel? À...

Lúc đầu nghe tên Daniel tôi còn tưởng là ai khác, hóa ra là tên đầy đủ của Dan, gọi là Dan riết quen. Mà giọng điệu của bác này nghe khó chịu thật ấy, kiểu thích ra lệnh cho người khác.

- Bác ngồi ngoài đó chờ cháu một xíu, cháu gọi cậu ấy ngay đây ạ.

Nói rồi tôi đóng cửa lại để đề phòng bác ấy xông vào nhà rồi đi lên lầu gọi Dan xuống. Vừa hay gặp Dan ngay chỗ cầu thang, có vẻ cậu ấy vừa mới ngủ dậy.

- Có người tìm Dan ở dưới á.

- Huh? Ai vậy nhỉ?

- Không biết nữa, trông bác ấy có vẻ lớn tuổi. Đã vậy còn bảo là mang cậu về nữa.

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

Khuôn mặt Dan đột nhiên nghiêm trọng hẳn. Tuy vậy, cậu nhanh chóng thả lỏng rồi đi ra mở cửa.

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? - Ông ấy cười lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Dan.

- Chẳng phải khi tôi rời đi, ông đã rất vui vẻ và kêu tôi đừng bao giờ trở về sao?

- Nếu như không có tiền trợ cấp từ mẹ mày thì mày có thể an nhàn sống ở đây suốt mấy tháng liền sao, đừng có mà vớ vẩn.

À, thì ra ông ta là ba của Dan, bảo sao lại thấy quen quen như vậy. Tôi lúc này vẫn đang núp sau ghế sofa để hóng chuyện.

- Tiền trợ cấp? Từ khi tôi rời đi, ngay cả một lời hỏi thăm từ bà ấy tôi còn chẳng nhận được.

- Sao lại như thế được. Tháng nào mẹ mày cũng lấy một khoản tiền lớn từ tao và nói là dùng để chăm lo cho mày. Lẽ nào...

Dan thờ ơ nhún vai tỏ thái độ vô can với chuyện này.

- Tao sẽ tính chuyện với ả ta sau. Còn mày mau theo tao về nhà.

- Đừng ra lệnh cho tôi theo kiểu đó nữa, ngay từ khi tôi rời khỏi ngôi nhà chết tiệt đó, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi.

- Mày! Tại sao tao lại đẻ ra được một đứa ngỗ nghịch như vậy cơ chứ? Giá mà mày được một phần của thằng Tin thôi thì tao đã chẳng phải đau đầu như thế này.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Where stories live. Discover now