5/11/2050 - 11/11/2050

15 2 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 5 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay, tôi quyết định đi xuống dưới khu rừng để chặt thêm gỗ. Do cây ở khu vực phía trên cũng không còn nhiều nên tôi quyết định đi sâu xuống phía dưới chỗ gần nhà bác Andy để chặt cây.

Vừa xuống dưới đó, tôi bắt gặp một sinh vật lạ đang nằm ngủ say sưa bên cạnh một gốc cây. Tiến lại gần xem thử thì phát hiện đó là một chú gấu to lớn với lớp lông màu vàng nâu. Nhưng có một điểm khá kì lạ là đuôi của nó rất dài, không giống như những con gấu mà tôi hay xem trên tivi. Mặt của nó trông cũng khang khác nữa. Nhưng mà nếu hỏi tôi nó giống con gì nhất thì chắc chỉ có thể là gấu mà thôi.

Mãi quan sát nó mà tôi xém bỏ qua tấm bảng đặt trên bụng. Tôi liền rón rén tiến lại gần trong lo sợ, lỡ may nó tỉnh dậy rồi cào tôi một phát chắc thăng thiên liền tức khắc quá. Cầu mong cho con gấu này hiền.

Nhưng mà có vẻ tôi lo xa rồi, nó ngủ say như chết ấy. Thậm chí tôi cũng có thử chạm nhẹ vào người nó nhưng nó chẳng mảy may động đậy.

- Hmm, để xem nào. Cá hồi Cầu Vồng? - Tôi nhìn nét vẽ nguệch ngoạc với màu sắc lem lúa trên tấm bảng mà đoán.

Dựa theo số màu được tô lên bảng thì chỉ có mỗi Cá Hồi Cầu Vồng mới nhiều màu như vậy. Thôi thì cứ thử xem sao.

Tôi liền chạy về nhà để lấy một ít cá, thế nhưng tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy Cá Hồi Cầu Vồng đâu.

- Kì nhỉ, mình nhớ là Bà có để lại nhiều lắm mà? Hay là xài hết rồi?

Đúng lúc này, Đen từ dưới tầng hầm đi lên, nhìn thấy tôi đang lục lọi rương chứa đồ liền hỏi:

- De tìm gì vậy?

- A, chào Đen, De đang tìm mấy con Cá Hồi Cầu Vồng mà không biết nó đâu hết rồi.

- À, đi theo Đen.

Nói rồi Đen dẫn tôi xuống tầng hầm, ở dưới đó cũng có những rương chứa đồ khác được đặt gọn ở một góc.

- Đây rồi, Cá Hồi Cầu Vồng. Cám ơn Đen nhiều nha.

Tôi nhanh chóng đặt nó vào balô rồi chạy xuống khu rừng một lần nữa. Sau khi quay lại chỗ của chú gấu, hình như nó ngửi được mùi Cá Hồi Cầu Vồng từ balô của tôi hay sao mà nó không còn ngủ nữa, nó ngồi dậy nhìn tôi với cặp mắt to tròn và đen láy. Trông có vẻ không dữ tợn như tôi nghĩ.

Tôi nhanh chóng lấy từ trong balô những con cá hồi thơm ngon và to lớn khiến hai mắt của nó trở nên sáng rực. Nó lập tức cầm lấy và bắt đầu ngấu nghiến không ngừng như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy.

- Nào, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.

Mà thôi kệ, cổ họng của nó nuốt nguyên người tôi còn được chứ đừng nói là mấy con cá này. Sau khi ăn xong, nó vô cùng thỏa mãn mà ợ lên một cái thật to. Trong lúc đang chờ đợi nó sẽ làm gì tiếp theo thì nó lại quay trở về gốc cây và nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ủa, là sao? - Tôi vô cùng hoang mang.

Ngồi chờ thêm 15 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì, có vẻ như nó lại chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa rồi. Thôi thì ngày mai quay lại xem sao vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 6 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay, điều đầu tiên mà tôi làm chính là đi thăm chú gấu ở dưới khu rừng. Vẫn như lần đầu mà tôi gặp, nó đang ngủ say như chết. Tuy nhiên, có một chút thay đổi, đó là lần này hình vẽ trên tấm bảng đã không còn là Cá Hồi Cầu Vồng nữa, mà là một loại cá khác. Sau khi đáp ứng yêu cầu của nó xong, nó lại tiếp tục lăn ra ngủ y hệt như ngày hôm qua. Kệ vậy, dù sao cũng không mất gì nhiều, chỉ là mấy con cá thôi mà.

Vào trong thị trấn để mua thêm ít đồ ăn vặt. Tôi vô tình thấy Victor đang đứng trầm ngâm ở một quầy hàng gần đó. Thấy vậy, tôi liền tiến đến hỏi thăm:

- Anh đang tìm gì à?

- À! Chào em. Không có, anh đang suy nghĩ một vài thứ thôi. - Victor thoáng giật mình khi nhìn thấy tôi.

- Về chuyện gì vậy?

- À thì, anh đang kiếm một công việc. Nhưng mãi mà chẳng tìm ra được công việc phù hợp cho mình.

- Anh thích công việc như thế nào, để em tìm phụ cho.

Đột nhiên mặt của Victor ửng đỏ lên, anh nhanh chóng lắc đầu đáp.

- Không cần đâu, anh tự tìm được rồi, cám ơn ý tốt của em nha.

Nói rồi anh ấy nhanh chóng rời khỏi tiệm bỏ mặc tôi với những dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

- Là sao nhỉ?

Nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời, tôi đành dẹp nó qua một bên và tiếp tục mua đồ ăn vặt cho mình.

Về đến nhà, lúc này cũng đã gần mười một giờ trưa. Nhìn thấy tôi về, Đen vô cùng vui vẻ chào hỏi.

- Ồ, De mới đi chợ về à, hôm nay De định cho mọi người ăn món gì thế?

- Hả? À ừ đúng rồi, hôm nay De sẽ làm một món vô cùng đặc biệt cho mọi người ăn, đảm bảo ăn là ghiền.

- Ghê vậy sao, thật đáng mong chờ.

Đen vui vẻ gật đầu rồi đi xuống hầm rượu để tiếp tục làm việc. Sau khi Đen đã hoàn toàn đi xuống hầm, tôi thở phào một hơi rồi bắt đầu cuống cuồng lên suy nghĩ.

- Chời má! Quên mất hôm nay tới lượt mình nấu ăn, nãy giờ toàn mua đồ ăn vặt chứ có mua đồ nấu cơm đâu... Mong là trong tủ còn cái gì đó nấu tạm.

Mở tủ lạnh ra xem thử, lòng tôi lạnh ngắt như chiếc tủ lạnh vậy. Trống trơn! Không có lấy một miếng thịt miếng cá nào để nấu món chính luôn.

- Sao giờ ta, sao giờ ta... Giờ cũng không kịp ra siêu thị mua đồ, chuyến này con Đen giết mình chết.

Tôi vô cùng lo lắng mà suy nghĩ món ăn cho trưa nay. Tôi cố gắng vớt vát những gì còn sót lại trong tủ.

- Để xem nào, rau, rau, rau, trứng, gia vị. Haizz, liều vậy, cùng lắm thì nghe chửi thôi.

Thở một hơi thật dài, tôi bắt tay vào làm bữa trưa cho hôm nay.

Rửa sơ rau xà lách, dưa leo và cà chua rồi đặt vào rổ cho ráo nước. Tôi bắt một nồi nước để luộc trứng. Trong lúc đợi trứng chín, tôi đặt chảo lên bếp còn lại rồi bật lửa cho nóng chảo. Đổ vào một ít dầu rồi tráng đều mặt chảo. Sau khi dầu nóng, tôi bỏ xúc xích vào và chiên sơ cho chín giòn bên ngoài.

- Haizz, bịch xúc xích heo yêu quý của tui... - Trong lòng tôi lúc này đang vô cùng đau đớn.

Vớt xúc xích ra dĩa, tôi bắt tay vào làm nước sốt cho nó. Cho lần lượt tương ớt, tương cà, ớt bột và một ít phô mai vào chảo rồi đảo điều cho đến khi chúng hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Tắt bếp và để nguội khoảng 30 giây rồi đổ lên trên xúc xích. Như vậy là món xúc xích sốt phô mai đã hoàn thành. Tiếp theo là món Salad trộn, trứng luộc lúc này đã chín, tôi vớt chúng ra và ngâm vào nước lạnh cho mau nguội. Trong lúc đó, tôi bắt tay vào cắt nhỏ rau xà lách, dưa leo và cà chua thành từng miếng nhỏ vừa ăn và cho vào một cái tô lớn. Trộn đều chúng cho rau dập một chút sau đó để sang một bên và bắt tay vào lột trứng. Sau khi đã lột hết trứng, dùng chỉ thực phẩm để cắt chúng thành 8 phần bằng nhau và cho vào tô. Xịt tương ớt, mayonnaise theo tỉ lệ 1:1 rồi trộn đều cho tới khi rau thấm hoàn toàn sốt là được. Sẵn đang có bịch bánh gạo đồng tiền mới mua để trên bàn, tôi lấy vài bịch bẻ nhỏ rồi bỏ vào tô Salad trộn luôn cho nó lạ.

- Ăn thử một miếng xem nào.

Xúc một muỗng cho vào miệng, đầu tôi như nổ pháo hoa ngày tết vậy.

- Ui vãi, ngon thế!

Tôi hoàn toàn không tin trước sự hòa hợp giữa bánh gạo và Salad trộn, giòn giòn xực xực kết hợp với vị mằn mặn của bánh gạo. Cũng may mà tôi mua bánh gạo vị bò nướng tiêu nên nó có thêm tí mùi thơm của thịt bò nữa, ăn đã cực. Tôi quyết định bỏ thêm mấy bịch bánh gạo vô nữa cho nó nhiều, ăn cho nó đã.

Đồng hồ lúc này đã là mười một giờ ba mươi, vừa kịp lúc cho giờ cơm trưa của bọn tôi. Mọi người lúc này cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp.

- Chà, thơm quá, hôm nay De cho mọi người ăn món gì vậy? - Bà hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

- Con De bảo hôm nay cho mọi người ăn một món đặc biệt, ăn là ghiền. - Đen nói với Bà.

- Ghê vậy sao, thật đáng mong chờ. - Dan cười đáp.

Đen lập tức cười phá lên mà nói.

- Nãy Đen cũng nói y chang vậy luôn.

- Đây đây, đồ ăn đến rồi đây. Xúc xích sốt phô mai và Salad trộn công thức đặc biệt của Lucky.

- Nhìn như đang đi picnic ấy nhỉ? - Dan nhìn hai món ăn trên bàn mà nói.

- Yên tâm, ăn cũng tốn cơm lắm, thử đi thì biết. - Tôi vô cùng tự tin đáp.

- Mời cả nhà ăn cơm! - Mọi người cùng đồng thanh.

- Ưm, ngon thiệt á nha. Mặc dù xúc xích hơi mặn nhưng ăn cùng với cơm và Salad thì hợp phết. - Bà gật gù khen.

- Chứ sao, con cố tình làm mặn mà. - Tôi nhanh chóng lấp liếm.

- Vậy ra công thức đặc biệt mà De nói là bánh gạo này á hả? - Đen chỉ vào miếng bánh gạo mà nó đang gắp trên đũa mà nói.

- Đúng rồi á, ăn thấy sao?

- Ừm, ngon. Hợp với nhau thật. - Đen gật đầu đáp.

- Cũng khá thú vị đó, cái này mà đem bán chắc cũng được nè, hình như chưa ai bán món này thì phải. - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị.

- Được á, kiếm thêm tí tiền cho mùa đông không lạnh nào. De, ói công thức ra cho Đen nhanh lên.

- Gòi gòi, biết rồi. Từ từ ăn xong đi rồi De chỉ cho.

Buổi tối, tôi tranh thủ lúc con Đen đang xem tivi mà chuồng ra khỏi nhà cùng hộp rau trộn đặc biệt trong tay. Sau khi biết được món ăn đặc biệt này, nó liền giữ rau trong tủ như giữ vàng, mãi mới lén lấy được một ít để làm cho Shane ăn.

Vì có nhắn tin trước cho anh ấy nên giờ anh ấy đang đứng đợi sẵn ở ngoài cửa chờ tôi.

- Uầy, anh không cần phải ra đây đợi sẵn đâu, lạnh lắm.

- Ha ha, không sao đâu, nhìn em được thêm một giây là anh lại thấy vui thêm một chút. - Shane cười đáp.

- Xì, anh làm như em sắp đi xa không bằng. Mà thôi em phải về đây, chúc anh ngon miệng nha.

- Ừ, tạm biệt em, chúc em buổi tối vui vẻ.

Tôi nhanh chóng về nhà để sưởi ấm, ngày gì mà lạnh kinh khủng.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora