3/9/2050 - 9/9/2050

12 2 1
                                    

Thứ Hai, Ngày 3 tháng 9 năm 2050

Hôm nay, một chuyện vô cùng động trời đã xảy ra. Sau một ngày dài làm việc vất vả, còn gì sung sướng bằng được về nhà làm một cốc cà phê thượng hạng cho ấm người. Thế nhưng điều mà tôi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng làm được lại trở thành điều mà tôi không thể. Bằng một lý do nào đó, hũ cà phê của bác Lewis tôi để trên tủ đã không cánh mà bay. Tôi tưởng mình nhớ nhầm nên đã lục tung cả căn bếp lên để tìm kiếm nhưng chẳng thể nào tìm thấy được.

- Ủa, đâu rồi nhỉ? - Tôi ngồi bẹp xuống sàn thở dài nói.

- De kiếm gì á? - Đen lúc này cũng đi xuống bếp, nhìn thấy tôi đang ngồi bẹp dưới sàn liền hỏi.

- Cái hũ cà phê của bác Lewis đâu rồi nhỉ, De tìm nãy giờ mà chẳng thấy đâu. - Tôi liền đứng dậy hỏi Đen.

- À, cà phê của bác Lewis ấy hả. Hôm nay Đen đi đào khoáng cùng Dan, xong cái chiều về Dan bảo thèm cà phê nên Đen pha cho Dan một cốc. Thấy cà phê của bác Lewis không có nhiêu nên Đen đã trộn cà phê của bác Lewis với cà phê của mình cho nhiều thêm. Uống cũng ngon lắm á, để Đen lấy cho De xem thử.

Nói rồi Đen với lấy hộp cà phê trong tủ và mở nắp ra cho tôi xem. Một sự việc vô cùng bất ngờ xảy ra khiến tôi không cẩn thận làm rớt chiếc cốc yêu thích của mình xuống sàn nhà vỡ tan.

- De! De không sao chứ? - Đen lo lắng hỏi.

Tôi không nói gì mà chỉ lờ đờ bước lên phòng như một cái xác không hồn. Tôi nằm lì trong phòng không nhúc nhích, đến cả bữa tối cũng chẳng buồn ăn. Cả thế giới như sụp đổ trong tôi, tôi thậm chí còn chỉ mới uống được đúng một cốc ngày hôm qua, vậy mà giờ đây đã chẳng còn cơ hội nào cho tôi được uống thêm cốc nữa. Cuộc đời này thật khốn nạn mà.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 4 tháng 9 năm 2050

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cuộc đời này thật là khốn nạn.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 5 tháng 9 năm 2050

Sáng nay khi tôi mở mắt dậy thì thấy khung cảnh xung quanh sao lạ quá, nhìn kĩ thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Đã vậy tay tôi còn đang bị truyền nước biển nữa.

- Lẽ nào đây là bệnh viện? - Tôi tự hỏi.

- Gần đúng thôi, đây là phòng khám của ta.

Một anh đẹp trai tiến về phía tôi nói, trông anh ấy rất quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ ra được là ai.

- Cám ơn anh nhiều lắm. - Tôi cúi đầu nói.

- Anh? Là chú, Harvey đây, cháu không nhận ra chú sao? - Harvey bất ngờ nhìn tôi chằm chằm.

- Là chú Harvey sao? Trông chú lạ quá! - Lúc này tôi mới nhận ra người đối diện mình rất giống ai, đó là chú Harvey.

- À, chuyện chỉ vừa mới xảy ra sáng nay mà thôi. Trong lúc chú đang cạo râu thì một con gián bất ngờ bay về phía chú khiến chú giật nảy mình, kết quả là lỡ tay cạo đi một phần râu lớn. Không còn cách nào khác, chú đành phải cạo nốt phần râu còn lại của mình, kết quả là như cháu thấy đấy.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant