8/1/2050-14/1/2050

38 6 0
                                    

Thứ Hai, Ngày 8 tháng 1 năm 2050

Thật là một ngày đẹp trời, cực kì thích hợp để đi ăn mảnh. Sau khi làm việc vất vả như mọi ngày. Tôi liền đi đến The Stardrop Saloon, gọi cho mình một chiếc Pizza thật ngon để thưởng thức. Nhưng kết quả là đã hết hàng. Bác Gus, chủ của cửa hàng bảo chiếc cuối cùng vừa được người khác mua mất. Đành phải gọi món khác, tôi gọi một phần Salad nhỏ rồi vừa ăn vừa trò chuyện với dì Marnie.

Đây không phải lần đầu tôi đến đây nên cũng biết kha khá vài thứ dù không chắc chắn, phần lớn người dân ở đây (trừ trẻ em) đều đến nơi này để giải lao sau một ngày mệt mỏi. Điều này thật tiện cho tôi khi muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 9 tháng 1 năm 2050

Trời lại mưa, lần này cả ba đều ở nhà, mỗi người chúng tôi đều dành cả ngày hôm nay để lập kế hoạch cho cuộc sống lâu dài sau này (vì cũng chẳng còn gì để làm).

Trong lúc nhìn lén, tôi phát hiện một mục tiêu vô cùng hút mắt của Đen, kết hôn với Alex. Tất nhiên tôi biết đó là ai, một trong những hotboy của làng, đã vậy còn là ứng cử viên số 1 trong cuộc bỏ phiếu "bảng xếp hạng trai đẹp của làng" của cả ba. Không ngờ nó đã lia anh chàng này từ lâu rồi.

- Không được giành đó, giành là tình nghĩa chị em chắc có bền lâu liền. - Đen hăm dọa khi nhìn thấy tôi xem trộm.

- Hờ, ai thèm. - Tôi đáp lại.

- Thật không? - Đen liếc nhìn tỏ vẻ không tin.

- Thật, ổng đứng đầu bảng xếp hạng của De, nhưng không có nghĩa là De muốn lấy ổng. Yên tâm đi ha. - Tôi nói với giọng điều chắc nịch.

- Ờ.

Nói vậy không có nghĩa là tôi không thích Alex, nhưng mà nếu con Đen muốn lấy thì tôi sẽ nhường thôi, sao cũng được, ế cũng không chết được. Tôi giữ vững quan điểm đó và tiếp tục lên kế hoạch cho mình.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 10 tháng 1 năm 2050

Một ngày bình thường, đi chặt cây, nhặt củi, làm quen với mọi người, tối đến thì về nhà ngủ.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 11 tháng 1 năm 2050

Hôm nay trời thật mát mẻ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi đầy cả vòm trời đã làm cho không khí dịu hơn. Trong lúc làm việc, tôi vô tình nhặt được một đóa bồ công anh tuyệt đẹp, bồ công anh là loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Vì vậy, tôi liền đem nó về sân vườn nhà mình và trồng. Hạnh phúc nhìn nó lắc lư trong gió, tôi tạm thời quên mất công việc mình cần làm. Cho đến lúc gần chiều tối tôi mới chợt nhận ra, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy vào rừng mà điên cuồng làm việc.

Cũng may mà trời thương, hôm nay tìm thấy kha khá củi khô và cỏ, thậm chí còn tìm được một vài củ cải rừng căng mọng thơm ngon. Chắc là sẽ không ai nghi ngờ mình đã ngắm hoa từ sáng tới chiều đâu ha.

Có lẽ là vậy, không ai nhận ra điều khác thường ấy, họ đều tin là tôi hôm nay gặp xui nên không tìm được nhiều. Cũng đúng, nếu ngày nào cũng nhặt được thật nhiều như vậy thì cuộc sống lại chẳng quá dễ dàng rồi ư? Hí hửng ngắm nhìn cây bồ công anh lần cuối, tôi đi ngủ trong sự vui vẻ.

------------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 1 năm 2050

Hôm nay tôi đã bị con Đen chửi cho một trận vì chặt mất cây táo mà nó bỏ một đống tiền ra để trồng. Lúc đầu nó bảo muốn trồng thêm cây để tăng thu nhập, nhờ tôi chặt hết cây xung quanh vườn nhà. Tôi chỉ đơn giản là làm theo, cứ thấy cây là chặt, không để ý rằng bản thân đã chặt mất cây táo mà nó đã trồng. Lúc thu nhặt gỗ mới thấy sai sai... Nhưng mà lỡ chặt rồi, cũng không thể gắn trở lại, nên tôi chỉ biết cúi đầu nghe nó chửi.

Tối đó, nó đặt một hàng rào bao quanh khu đất trống gần vườn, bảo tôi là không được chặt bất kì cây gì trong đó.

------------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 1 năm 2050

Hôm nay là lễ hội trứng, tôi cùng Bà Lowcong phụ giúp con Đen trồng cây để mau mau có thể tham dự lễ hội. Lúc đầu Bà không có hứng thú và định tiếp tục đi câu, nhưng sau khi biết tất cả dân làng sẽ tập trung ở đó, Bà liền thay đổi ý định. Tôi cá rằng Bà đã có mục tiêu của đời mình. Lúc này, lòng tôi lại nghĩ về người đó, không lẽ gu của tôi lại thấp thế ư? Thở dài một tiếng sau đó cùng hai người kia vào quảng trường của thị trấn Pelican, tất nhiên là ôm theo cả một balô đầy ấp những thứ khác nhau để kiểm tra xem mọi người thích những gì và ghét những gì, đó cũng là một phần trong kế hoạch làm thân.

Tại quảng trường của thị trấn, những chiếc bàn đầy ấp món ăn được dọn ra, hầu hết các món đều sử dụng trứng, thậm chí còn có một rổ đầy ấp trứng luộc nữa... Mọi người đều đã có mặt gần như đông đủ, cả ba cùng tách nhau ra để thực hiện kế hoạch "làm thân".

Lễ hội chỉ đơn giản là ăn uống và trò chuyện mà thôi. Cho đến khoảng 5 giờ chiều, bầu trời bắt đầu tối dần thì cuộc thi tìm trứng được bắt đầu. Trời ơi, trời đã tối rồi, những quả trứng thì nhỏ xíu, ngài thị trưởng còn đặt nó khắp nơi trong thị trấn. Suốt nửa tiếng đồng hồ căng mắt ra mà tìm, tôi tìm thấy được 6 quả, một thành tích không tồi. Không tồi là bởi vì có người còn lụm nhiều hơn tôi một quả, chỉ một quả cách biệt mà giành chiến thắng chung cuộc. Đó là Raiden, đúng vậy, là con Đen đó. Mà thôi kệ, dù gì phần thưởng cũng chỉ là một chiếc mũ rơm, vô cùng thích hợp cho một đứa còng lưng ra trồng cây. Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy.

Sau cuộc thi tìm trứng, chúng tôi ở lại ăn tối rồi trở về nhà.

Còn nữa, tôi đã biết được một điều rất thú vị, nhưng chắc để mai nói, giờ tôi buồn ngủ quá rồi.

------------------------------------------------------

Chủ nhật, Ngày 14 tháng 1 năm 2050

(trống)

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ