1/1/2050-7/1/2050

79 7 2
                                    

Thứ Hai, Ngày 1 tháng 1 năm 2050

Chà, chớp mắt lại một năm nữa đã qua. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ được mình đã làm những gì trong năm vừa rồi, một năm thật tẻ nhạt. À không, cũng có một vài điều thú vị ấy chứ! Ví dụ như vào cuối tháng 11 vừa rồi, nhà trọ đang ở bỗng xảy ra tranh chấp, người chịu thiệt thòi tất nhiên là những người thuê nhà (tất nhiên là có cả tôi). Dù đã cố gắng nhẫn nhịn (vì thật sự nơi đây khá rẻ so với mặt bằng chung), nhưng cuối cùng tôi cũng phải rời đi.

Haizz, trong lúc không biết những ngày sau sẽ sống ở đâu, thì một bài viết cho ghép phòng hiện lên trên bảng thông báo của Facebook. Liếc sơ qua một chút thì thấy mọi thứ đều khá ổn, vì thế tôi đã tới để xin ở ghép. Đó quả là một quyết định sáng suốt, hai người ở ghép với tôi đều rất tốt, họ thân thiện và luôn đem lại tiếng cười cho căn phòng. Sau một tháng ở chung, vào lúc giao thừa, tôi và họ cùng nhau uống chút bia để đón chào năm cũ sắp qua. Trong lúc men say chiếm lấy tâm trí của tôi, tôi đã buộc miệng thốt lên một câu:

- Haizz, tớ chán cái cuộc sống thành thị này quá rồi. Tớ muốn về quê chăm sóc cây trồng, chăn nuôi động vật, sống một cuộc sống yên bình không vướng bận những toan tính, đố kị nơi đất chật người đông này. Mẹ tớ có nói rằng mẹ có một mảnh đất nhỏ ở vùng quê. Nếu tớ thích thì báo với mẹ một tiếng, mảnh đất đó sẽ là của tớ, toàn bộ. Các cậu có muốn dọn về đó với tớ không?

Chợt nhận thức bản thân vừa nói điều gì ngoài tầm kiểm soát, tôi vội thanh tỉnh bản thân, lắc tay thật mạnh với hai người bạn rồi nói.

- Có lẽ tớ xỉn rồi, tớ đi ngủ trước đây.

Sau đó tôi đi về giường và đánh một giấc mộng đẹp. Tôi mơ một khu vườn đây hoa màu và gia súc, tiếng cười nói vui vẻ của tôi và bạn bè. Còn có một người luôn ở bên chăm sóc cho tôi, người mà tôi có thể phó thác cả cuộc đời mình. Một ngôi nhà hạnh phúc đúng nghĩa chỉ có trong mơ. Đúng vậy, chỉ là mơ...

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, tôi liền tắt nó đi ngay lập tức, định bụng ngủ thêm một giấc tới trưa thì một cảm giác chơi vơi giữa khoảng không ập tới. Sau đó là màn tiếp đất bằng cả cơ thể mà không hề được báo trước. Trời ơi hai cái đứa bạn khốn nạn, đầu năm đầu tháng mà chơi trò không ai tưởng nổi.

- Này, hai cậu làm gì thế! - Tôi la làng lên.

- Đi về quê thôi, nhanh lên còn kịp. - Lowcong nói.

- Ừ, nói cho đã rồi giờ ngủ phơi thây ra vậy hả. - Raiden khinh bỉ.

- Hả? Gì? đi đâu? - Lúc đó tôi vẫn ngơ ngác.

Sau một tiếng đồng hồ giải thích, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Cả hai người họ cũng đều như tôi, cũng muốn sống một cuộc sống nông thôn vất vả nhưng bình yên ấy. Khi nghe tôi nói có một miếng đất khá rộng có thể đáp ứng được điều ấy. Cả hai người đều đã dọn sạch đồ đạc (có cả phần của tôi), chấm dứt hợp đồng với chủ nhà, mọi thứ rõ ràng và rành mạch đâu vào đấy khiến tôi không tin vào mắt mình.

- Ồ, vậy là cuối cùng con cũng đã quyết định chuyển về đó ở à, mẹ sẽ nói với hàng xóm đưa chìa khóa nhà và một số giấy tờ cho con. Có gì cần thì cứ việc gọi cho mẹ nhé.

[Fanfic] Lucky và cuộc sống ở Stardew Valley (danmei)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin